“Nói tóm lại, con không đi.” Hắn đột ngột rít lên, ánh mắt hung tợn,
dữ dằn, hắn muốn tung “đòn sát thủ” thêm một lần nữa: “Nếu sư phụ nhất
quyết đuổi Thanh Huyền đi, Thanh Huyền sẽ…”
“Ngươi sẽ buông xuôi bản thân phải không?” Thiên Sắc đã đoán được
hắn sẽ nói thế, nàng không hề nể tình cười khẩy, cắt ngang lời uy hiếp của
hắn: “Nếu ngươi quả thật muốn làm thế, vậy vi sư cũng không thể nói gì
được nữa. Chỉ đành xem như ta chưa bao giờ cứu ngươi, cũng chưa từng
thu một đồ đệ nào như ngươi!”
Đột nhiên chẳng còn kế sách nào, Thanh Huyền dùng ánh mắt khó tin
nhìn Thiên Sắc, hắn không thể ngờ được nàng lại nói những lời tuyệt tình
đến thế?
Hắn cứ tưởng sư phụ sẽ thương xót hắn, quan tâm hắn, nhưng hôm
nay thì thế nào?
Chẳng lẽ chỉ vì hắn đã gây ra cái tội đáng chết vạn lần trong một giấc
mơ hay sao?
Hít sâu một hơi, sự đau thương chồng chất dâng lên trong đôi mắt hắn,
nỗi đau và lửa bỏng quyện vào nhau tựa như dòng nam thạch nóng chảy
đang trào dâng trong lòng hắn, ngọn lửa đỏ đột ngột phun trào thiêu rụi
những ngọt ngào và hạnh phúc thành tàn tro: “Thanh Huyền chỉ là thích sư
phụ, muốn ở bên sư phụ, rốt cuộc Thanh Huyền đã sai ở đâu chứ?” Hắn cúi
đầu cất tiếng, cực kỳ uất ức, hắn như đang hỏi nàng mà càng giống đang
hỏi chính bản thân.
“Ngươi cứ khăng khăng là mình không sai, mà không biết tự suy xét
lại bản thân, không chịu giác ngộ!” Thừa dịp này, Thiên Sắc khiển trách rất
lạnh lùng: “Ra ngoài! Vi sư không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
“Sư phụ?” Thanh Huyền ngẩng đầu, cực kỳ kinh ngạc, tiếng gọi khẽ
khàng mang theo ý cầu xin.