THỀ NGUYỀN
Tắc Nhĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 41
Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Không phải Thanh Huyền chưa từng
nghĩ rằng sư phụ nhất định sẽ lặng lẽ rời đi, nên hắn không yên lòng ngồi
bên ngoài cửa phòng sư phụ, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc
cũng chẳng phải sắt đá, hắn dựa vào tường cho đến khi mệt đến mức không
chịu nổi nữa thiếp đi.
Không ngờ chỉ ngủ một lát đã hỏng việc!
Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, vì sao lại ngủ say như vậy. Tóm
lại là khi hắn tỉnh dậy, mưa đã tạnh, trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo
như thấm vào ruột gan. Lúc này cửa đang mở, cây nến đỏ trong chén ngọc
lưu ly đặt trên bàn cháy gần hết, chỉ còn ánh sáng chập chờn, sáp nến chảy
xuống đóng lớp lớp đỏ thẫm trên chiếc chén ngọc khô cạn. Những tờ giấy
chép kinh Phật mỏng manh bị gió đêm thổi bay tứ tung khắp nơi.
Sư phụ không biết đã đi đâu.
Thanh Huyền ngây người đứng ở cửa phòng, nhìn ngọn nến đỏ lụi tàn
trong chén ngọc lưu ly, ánh lửa chao nghiêng rồi lặng lẽ vụt tắt, chỉ còn làn
khói mỏng manh bốc lên. Ánh trăng mênh mông chiếu xuống mái hiên, ánh
sáng trong lành như dòng nước chảy xuôi bao phủ hết mọi thứ, chiếm cứ
toàn bộ không gian, không chút chân thật, giống như tất cả đều là một giấc
mộng hư vô.
Sư phụ đã nói sẽ không đi nhưng cuối cùng vẫn ra đi.