nhích lại thì thầm bên tai Thiên Sắc: “Vì hắn ta là yêu hồ, trên người hắn ta
có mùi làm sư phụ khó chịu!”
Nói thật, tuy cậu vẫn không ngửi được mùi hồ ly trên bộ đồ đã thay ra
là như thế nào, nhưng thấy sư phụ ghét mùi đó như vậy, không cần nghĩ
nhiều cậu cũng đoán được mùi của tên yêu hồ kia cũng không tươi mát, dễ
chịu gì. Cho nên, cậu lập tức xếp mùi hồ yêu và mùi hôi nách cùng chung
một loại, chỉ vừa nghĩ tới đã thấy ghê tởm, buồn nôn.
Thanh Huyền rất chắc chắn mình nói cực kỳ cực kỳ nhỏ, chỉ có sư phụ
và cậu mới nghe thấy thôi. Nhưng không ngờ cậu vừa thốt ra, Thiên Sắc
không nén được khẽ ho che giấu xúc động muốn bật cười, mà cách đó hai
trượng, mặt Hoa Vô Ngôn đã đen thui lại.
“Tiểu quỷ, ngươi muốn chết!” Gã xếp quạt, thu lại vẻ cười đùa, gã
hung hãn phóng tới tấn công.
Hết chương 5