Chưa bao giờ thấy bộ dạng thất thố như thế của Hoa Vô Ngôn, Thiên
Sắc nhướn mày, thầm nghĩ bản thân nàng và gã hồ yêu này cũng khúc mắc
mấy ngàn năm, tốt nhất là nên cắt đứt suy nghĩ không an phận của gã nên
đành mở miệng: “Hoa Vô Ngôn, ta biết ngươi có tâm tu tiên. Có điều rất
nhiều người có thể song tu với ngươi, vì sao nhất định phải tự làm khổ
mình quấn lấy ta?”
“Người phàm có câu, chỉ muốn làm uyên ương không muốn thành
tiên.” Chớp mắt, Hoa Vô Ngôn đã lấy lại bộ dạng phong lưu phóng khoáng
trước đây, phe phẩy cây quạt liên tục, không thèm che giấu ý đồ của mình:
“Tiên đạo vĩnh hằng tự do mà đằng đẳng, nếu cứ tìm đại một người song tu
thì chẳng thú vị chút nào đúng không? Tiểu sinh đương nhiên hy vọng có
thể tu đạo với người mình yêu thương lưu luyến, cùng làm một đôi uyên
ương thần tiên.”
Thấy thái độ ngả ngớn như thế, Thiên Sắc đương nhiên biết cái gọi là
‘yêu thương lưu luyến’ kia chỉ trò lừa đảo chết cũng không tin được, chẳng
qua là vì nàng tu vi thâm hậu mà thôi. Nàng lắc đầu, giọng nói bình thản
như mặt hồ phẳng lặng: “Thần Tiêu Trường Sinh Đại Đế trước giờ đã đặt
quy định cho Thần Tiêu phái, nữ đệ tử của Thần Tiêu phái chỉ có thể song
tu với đồng môn, ý nguyện của ngươi, xin lỗi ta không thể đáp ứng.” Thiên
Sắc xoay người, có lẽ không muốn nói chuyện nhảm nhí với gã nên nghiêm
mặt, giọng lạnh nhạt ngầm cảnh cáo: “Bây giờ ta khuyên ngươi một câu, đã
tu tiên thì không cầu không ước, ngươi muốn thành tiên nhưng lại ao ước
được như uyên ương trần tục, e là không tốt cho lắm.”
Thấy Thiên Sắc dùng môn quy Thần Tiêu phái từ chối, Hoa Vô Ngôn
cũng không buồn phiền hay vội vàng, chỉ cười thật mê hoặc: “Tiểu sinh
đương nhiên biết nữ đệ tử Thần Tiêu phái chỉ có thể song tu với đồng môn.
Có điều nếu cô nương đáp ứng mong ước của tiểu sinh, đến lúc tiểu sinh
đắc đạo thành tiên đương nhiên sẽ bái sư Trường Sinh đại đế, lúc đó chẳng
phải trăm sông đổ về một biển sao?” Đôi mắt gã đảo một vòng, đột nhiên