Bây giờ, chỉ là một gã hồ yêu cũng dám nói năng xằng bậy, nhục mạ
sư phụ cậu! ?
“Gã hồ yêu kia, dám nói năng xằng bậy, để xem ta có xé nát miệng
ngươi không!” Khoảnh khắc đó, không biết cậu lấy đâu dũng khí, lao ra từ
sau lưng Thiên Sắc, xắn tay áo định nhào lên sống chết một trận với Hoa
Vô Ngôn!
Thiên Sắc lập tức kéo áo Thanh Huyền lại, không hề giận dữ như Hoa
Vô Ngôn tưởng tượng, chỉ lạnh lùng liếc gã: “Ngươi đã biết nó là bảo bối
của ta thì sau này đừng đụng vào nó, nếu không, ta nhất định cho ngươi
trọn kiếp làm yêu, không đường tu tiên!” Sau đó, nàng nắm cánh tay Thanh
Huyền, nhón mũi chân, mượn lực nhảy lên trên —
******
Như bị thứ gì đó quấy nhiễu, Thanh Huyền giật mình, tỉnh lại từ trong
mộng.
Vừa tỉnh dậy, đầu cậu ướt đẫm mồ hôi, bị gió lạnh thổi qua cửa sổ
khiến cả người run lên, hai tay gối trên bàn vô cùng đau nhức, như sắp bị
cắt lìa, chỉ có thể xoay xoay cánh tay rên lên. Nhưng ngay sau đó liền nhìn
thấy Thiên Sắc ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn kinh sắc mặt lạnh nhạt. Cậu
sửng sốt, vẻ mặt hoảng hốt, hồn bay phách lạc không rõ đang tỉnh hay mơ.
“Bình tâm tĩnh khí, mau niệm một lần
《 Thái Ất cứu khổ hộ thân diệu
kinh
》mà vi sư đã dạy ngươi trước đây.” Bên cạnh bàn, Thiên Sắc lạnh
lùng cầm bút sao chép
《 Bắc Đẩu bản sinh kinh 》liên tục, không quên
giải thích: “Mới vừa rồi ngươi bị hoảng sợ khi nằm mộng, hồn phách chưa
hoàn toàn trở về vị trí cũ.”
Thanh Huyền ngưng khí ngồi xuống, niệm từ đầu tới cuối
《 Thái Ất
cứu khổ hộ thân diệu kinh
》mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo. “Sư phụ, vừa
rồi chúng ta nằm mơ thật sao?”