Bất chợt nghĩ đến bộ da người treo trên ngọn trúc kia, Thanh Huyền
cảm thấy lạnh người: “Sư phụ, lại có người ở xưởng nhuộm bị hút cạn máu,
không biết là loại quỷ quái gì gây nên!” Cậu vốn định nói không biết có
phải do gã hồ yêu kia ra tay hay không, nhưng không tiện đề cập đến hai
chữ ‘Hồ yêu’, nên đành ngậm miệng, hừ hừ mấy tiếng.
“Người bị hút máu không liên quan đến Hoa Vô Ngôn. Tuy Hoa Vô
Ngôn là hồ yêu nhưng một lòng khao khát tu thành tiên đạo, nếu sát sinh sẽ
bị tội ác quấn thân, cuối cùng sẽ có ngày bị trừng phạt.” Thiên Sắc như
nhìn thấu tâm tư đồ đệ, mặc dù không thích Hoa Vô Ngôn, nhưng vẫn dừng
bút suy nghĩ: “Nếu vi sư đoán không sai, trong xưởng nhuộm kia nhất định
có người chết oan không thể siêu sinh, oán hận tận trời, hóa thành nữ la
sát.”
Nữ la sát là các cô gái chết oan uổng sau đó tích tụ oán hận biến thành
ác linh, thường được thiên thời địa lợi và phong thuỷ che chở, pháp lực cực
mạnh. Thường hay quanh quẩn ở chỗ đã chết, hút máu thịt của người sống,
ngay cả quỷ sai cũng không dám đụng vào.
Lúc ở Yên sơn, khi không có gì làm Thanh Huyền cũng đọc một số
sách cổ, đương nhiên biết ‘nữ la sát’ là gì, chợt cảm thấy lo lắng cho đứa bé
thiểu năng đã được đưa về Triệu gia.
“Sư phụ, ngày mai chúng ta phải về Yên sơn thật sao?” cậu hỏi, vừa lo
sợ vừa muốn thăm dò phản ứng của Thiên Sắc về việc này.
Thiên Sắc trầm mặc một lúc lâu, rốt cục thở dài gác bút, nghiêm túc
nhìn thẳng đồ đệ: “Thanh Huyền, ngươi muốn tu tiên không?”
Năm đó, lúc nàng luyện ‘Thuật nhập mộng’ sư tôn từng nói, cảnh
tượng trong giấc mơ của một người thường xuất hiện do tiềm thức muốn
trốn tránh, hoặc là mong chờ không buông được. Cho nên Thuật nhập
mộng có thể nhìn thấy thế giới nội tâm của con người, bất kể là bí mật giấu