Thấy đồ đệ ngoan ngoãn lắng nghe, nàng dừng lại một chút rồi nói
tiếp: “Nữ la sát xuất hiện, tất nhiên nguồn gốc là từ ân oán luân hồi trên
dương gian. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, người tu tiên tự tại phóng
khoáng, vốn không nên nhúng tay vào. Nhưng ngươi và đứa bé thiểu năng
Triệu gia kia đã gặp nhau trong rừng khóc đêm, ngươi giúp nó tránh kiếp
nạn bị thụ yêu nuốt sống, coi như đã kết thiện duyên với nó. Mấy năm nay,
ngươi ở Yên sơn hấp thụ khí trời, ngưng tụ nguyên thần, hơn nữa được các
sư thúc sư bá dạy công phu, coi như đã có chút thành tựu. Bây giờ nếu
ngươi có thể siêu độ được nữ la sát xuống Âm phủ, lập công đức lớn thì
muốn tu thành tiên thân cũng không phải việc khó.”
Vừa nghe lời sư phụ có sự thay đổi, dường như không cần phải lập tức
trở về Yên sơn, có thể lo được chuyện trước mắt còn có cơ hội rèn luyện,
Thanh Huyền vui mừng hớn hở: “Đầu tiên là sửa tiên thân sau đó mới tu
tiên đạo, con hiểu rồi!” Dừng lại một chút, cậu thuận miệng hỏi tiếp: “Sư
phụ cũng đã từng trải qua như vậy sao?”
“Không.” Thiên Sắc nhìn đồ đệ, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.
Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo hàm ý sâu xa, nhìn cậu chằm chằm:
“Ngươi là người đương nhiên cần làm việc thiện tích đức sửa tiên thân. Vi
sư là yêu, chỉ cần tu thành người là đủ rồi.”
“A?!” Thanh Huyền sợ hãi, mở to mắt nhìn Thiên Sắc, một lúc lâu sau
mới ngập ngừng lắp bắp, khó khăn thốt ra từng từ: “Sư phụ… Người là…
Là yêu… Chuyện này, sư phụ người là… Cái gì… Yêu… A, không phải,
con muốn hỏi… trước khi sư phụ tu thành tiên đạo…”
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Thanh Huyền, Thiên Sắc chợt nở nụ
cười hiếm hoi: “Tước yêu.” Nàng cũng không muốn giấu diếm, cố ý nhìn
cậu, trong lòng biết rõ còn cố ý hỏi: “Sao vậy, nghe nói vi sư trước khi đắc
đạo là yêu nên ngươi sợ phải không?”