Cậu đương nhiên không cảm thấy sư phụ ham mê ‘sắc đẹp’ của mình,
nhưng mà khi cậu buột miệng hỏi ra chuyện này lại chưa suy xét đến một
vấn đề: Nếu sư phụ trả lời là phải, cậu nên đáp lại thế nào đây, bởi vậy cũng
hơi bất an.
Không ngờ Thanh Huyền lại hỏi vấn đề này, nét cười trên mặt Thiên
Sắc liền tan biến.
“Lời người đáng sợ, miệng người xói vàng.” Trầm mặc một lúc, nàng
lên tiếng rồi lại cúi đầu nhặt cây bút lông sói, tiếp tục chép kinh: “Không
còn sớm nữa, ngươi đi ngủ trước đi, ngày mai còn phải đến xưởng nhuộm
của Triệu gia.”
Khoảnh khắc ấy, giống như biển sâu cuộn trào mãnh liệt, nhưng lại
không thấy sóng biển tầng tầng lớp lớp chấn động lòng người. Khuôn mặt
nàng như bị lớp bụi mờ che phủ nét hiu quạnh, hàng mi nhuốm đầy mịt mờ
không ai có thể nhìn thấu.
Hết chương 6