“Người chết là Lý lão đầu điểm canh giữa đêm, không biết tại sao ông
ta lại chạy tới xưởng nhuộm đó…”
“Đã biết ở đó có ma quỷ, mà còn… chẳng phải là tự tìm đường chết
sao…”
“Chẳng lẽ bị yêu ma mê hoặc đầu óc…”
“Cứ tiếp tục như vậy, sau này trời tối ai còn dám ra đường nữa…”
“Nghe nói quan phủ vẫn chưa tìm ra đầu mối, họ chỉ bảo nếu vẫn còn
người chết sẽ niêm phong xưởng nhuộm…”
Thanh Huyền đang lắng nghe, bất ngờ có ai đó kéo vạt áo sau lưng
cậu. Cậu hơi kinh ngạc, quay đầu thì trông thấy đứa bé thiểu năng đã từng
gặp trong rừng khóc đêm. Hai tay bé rất bẩn, miệng nhễu đầy nước miếng,
khuôn mặt lem luốc hệt một con mèo con. Thằng bé ngây ngô nhìn cậu
cười khanh khách. Theo từng tiếng cười khó khăn, nước miếng liên tục
chảy xuống khóe miệng thằng bé, khiến người ta trông mà lòng chua xót.
Nếu không phải bộ đồ thằng bé đang mặc là vải tốt, thì với dáng vẻ
này sao có thể là tiểu thiếu gia của Triệu phủ giàu có nhất trấn. Dáng vẻ
thằng bé trông hệt một đứa trẻ không cha không mẹ, không ai quan tâm!
Thanh Huyền cũng không e ngại, dù sao cậu từng có thời gian lưu lạc
đầu đường xó chợ. Lúc đó quần áo cậu tả tơi, mặt mày bẩn thỉu, chỉ cần
nhặt được thứ gì có thể ăn thì cậu lập tức nhét vào miệng, chỉ mong được
no bụng mỗi ngày, cậu ngày xưa nhếch nhác biết bao nhiêu. Thanh Huyền
ngồi xổm xuống, nở nụ cười ôn hòa. Cậu nâng ống tay áo lau vệt nước
miếng bên miệng, vuốt vuốt cái mũi be bé của cậu nhóc: “Ha ha, nhóc con,
không ngờ đệ còn nhớ ta!”
Thấy Thanh Huyền nở nụ cười, đứa bé càng vui vẻ, đôi mắt cong cong
giống hệt đậu cô – ve, thằng bé vươn tay muốn học theo động tác vuốt mũi