rùng mình: “Lão gia nhà chúng ta đang tiếp chuyện quan sai trong xưởng
nhuộm.”
Thiên Sắc mặc kệ y, nàng ngang nhiên bước thẳng vào xưởng nhuộm
đang bị quan sai bao vây.
Triệu quản gia ngơ ngác nhìn theo, nàng không xem ai ra gì đi lướt
qua đám nha sai, ấy thế mà đám nha sai không hề hung hãn đuổi nàng đi,
cũng không hỏi han gì nàng, giống như họ không hề nhìn thấy nàng.
Thanh Huyền thấy Thiên Sắc bước vào xưởng nhuộm, cậu lập tức kéo
đứa trẻ thiểu năng kia vào theo. Nhưng đến khi Triệu quản gia muốn bước
vào thì bị nha sai quát mắng, y phải cười lấy lòng giải thích một hồi mới
được vào trong.
Vừa vào xưởng nhuộm, Thanh Huyền lập tức thấy Thiên Sắc đứng
trong sân phủ, nàng đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát mấy chục cái
thùng nhuộm xếp thành hàng chữ nhất kia. Trực giác mách bảo cậu, đống
thùng nhuộm đó có vấn đề.
Triệu Phú Quý đang nói chuyện với nha sai bỗng thấy tổng quản nhà
mình chạy vào còn lén kéo y qua một bên, y còn tưởng đã xảy ra chuyện gì
lớn.
Sau khi quản gia thuật lại, y dựng ngược mày, đưa mắt nhìn sang
Thiên Sắc và Thanh Huyền, y lập tức đưa ngón tay mập mạp liên tiếp chọt
chọt đầu Triệu quản gia, còn cố ý cất cao giọng hùng hùng hổ hổ: “Ân nhân
tìm được tiểu thiếu gia cái gì? Ai mà biết có phải bọn lừa đảo hay không,
cứ ném cho chúng mấy quan tiền là được, đưa tới đây làm chi? Ngươi còn
ngại lão gia ta gặp phiền phức chưa đủ nữa sao?”
Thiên Sắc nghe rõ rành rành những lời mắt chó nhìn người thấp của y
nhưng dường như nàng không thèm để ý. Nàng liếc nhìn Triệu Phú Quý
một cái, sau khi nhìn vào mắt nàng, đột nhiên hai mắt Triệu Phú Quý đờ ra,