giống như đã mất đi lý trí. Y ngơ ngẩn bước tới đứng ở trước mặt nàng với
điệu bộ cung kính.
Thanh Huyền biết bản lĩnh sư phụ cao cường, giờ không biết sư phụ
lại đang sử dụng pháp thuật gì, cậu bèn kéo đứa bé đứng yên một bên. Bên
kia Triệu quản gia hoảng sợ đến cằm cũng suýt rơi xuống đất!
Đôi mắt Thiên Sắc vẫn tiếp tục dán chặt vào đống thùng nhuộm, vì
thần sắc nàng quá nghiêm túc nên khuôn mặt tinh xảo hơi nhợt nhạt giờ
cũng hiện lên vài phần mạnh mẽ và sắc bén: “Xưởng nhuộm xảy ra chuyện
từ lúc nào?”
Đôi mắt Triệu Phú Quý vô thần ngơ ngác, mở miệng đáp ngay:
“Khoảng từ tháng bảy năm nay, người trực đêm nói ban đêm ở xưởng
nhuộm hay có âm thanh lạ, ta nghi có trộm nên phái thêm nhiều người làm
trực đêm. Qua chừng mười ngày, có lẽ khoảng rằm tháng bảy là bắt đầu xảy
ra chuyện.”
Tính thời gian, từ rằm tháng bảy tới nay chưa được ba tháng thế mà đã
chết mười mấy nam tử, thảo nào pháp lực của nữ la sát lại tăng vọt như vậy.
Có điều, khi quỷ môn mở rộng vào rằm tháng bảy, chúng quỷ sẽ được thả
ra khỏi Minh giới. Nếu nữ la sát xuất hiện đúng lúc này và dù đó là nguyên
do khó thu phục được ả, nhưng Minh Ti đáng lẽ phải trình báo sự việc này
lên trên, mà tại sao tới giờ vẫn không hề có tin tức?
Nghĩ đến đây, Thiên Sắc trầm lặng, tiếp tục hỏi: “Có nữ tử nào vô cớ
mất mạng ở nhà của ngươi trong vòng một năm nay không?”
“Vô cớ mất mạng?” Triệu Phú Quý lặp lại một lần, y vô thức thì thào
dường như đang muốn trả lời, đột ngột Triệu quản gia khom người thét lớn!
“Đừng đụng tới cái đó! Quan sai, đừng đụng tới đống thùng nhuộm
đó!” Vừa thét Triệu quản gia vừa chạy tới đứng chắn trước đống thùng
nhuộm mà đám nha sai sắp đập nát!