“Nói vậy, chắc là đạo thuật của Thanh Huyền huynh rất cao cường?”
Nghe Thanh Huyền nói đến “chém yêu bắt quỷ, trừ ma diệt họa”, Triệu
Thịnh càng hâm mộ hơn. Y cũng theo sư phụ học được chút bản lĩnh,
nhưng thân phận đặc biệt, không thể đi du ngoạn tứ phương học hỏi thêm
kiến thức, đành chôn chân ở Ninh An phủ này. Sau đó y khẽ thở dài: “Đáng
tiếc tư chất của đệ ngu ngốc, đi theo sư phụ mà không học được chút bản
lĩnh nào, đúng là phụ công dạy dỗ của sư phụ.”
Câu này có ý gì, Thanh Huyền đương nhiên hiểu nên không nói gì, chỉ
có Chu Ngưng đang nhét đồ ăn đầy miệng vẫn thừa dịp chen vào, giọng
điệu rất tự hào, đắc ý khoe khoang: “Đạo thuật của Thanh Huyền sư phụ rất
cao cường, ngay cả hồ yêu tu hành mấy ngàn năm cũng phải ngoan ngoãn
đưa tay chịu trói trong tay người —”
“Thật sao?” Ánh mắt Triệu Thịnh sáng ngời, lòng chợt nảy ra ý định.
Thanh Huyền quay sang liếc Chu Ngưng một cái, thầm mắng: “Đồ ăn
đầy miệng còn nói được, không có việc gì thì đừng làm phiền!”
“Thanh Huyền huynh đừng khiêm tốn.” Triệu Thịnh là người thông
minh, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, lập tức dựa vào tình hình hạ thấp
bản thân nhờ vả: “Mấy ngày nay Triệu mỗ đang đau đầu, không biết nên
làm thế nào cho phải, mong rằng Thanh Huyền huynh nghĩa khí ra tay giúp
đỡ.”
Thanh Huyền không tiện từ chối, đành bằng lòng: “Triệu huynh có
chuyện gì cứ nói, chỉ cần Thanh Huyền có khả năng, nhất định không chối
từ.”
Triệu Thịnh liền kể hết những suy nghĩ phiền muộn trong lòng mình.
Cuối cùng, năn nỉ Thanh Huyền đi xem thử thật hư việc này.
Vì Chu Ngưng ở bên cạnh không ngừng xúi giục, ở hơn nữa bản thân
Thanh Huyền cũng có chút tò mò và nghi ngờ những chuyện đồn đại yêu