“Rượu mừng?!” Chu Ngưng đi theo phía sau Thanh Huyền vừa nghe
mấy chữ này, mặt mày tươi rói như hoa, vội vàng nhào lên, kéo tay Thanh
Huyền: “Thanh Huyền sư phụ, có rượu mừng để uống! Chúng ta ở lại mấy
ngày đi!”
Nàng suốt ngày ru rú trốn trong núi sâu, hiếm khi đến chỗ con người
sinh sống nên thấy gì cũng vô cùng mới mẻ, cái gọi là “Rượu mừng” này
đã nghe đám yêu quái khác nói, nhưng chưa có duyên nếm thử, giờ có cơ
hội dâng tận miệng sao có thể bỏ qua?
Nghe Chu Ngưng gọi Thanh Huyền là “Sư phụ”, Triệu Thịnh hơi sửng
sốt, theo phản xạ nhìn về phía Chu Ngưng: “Vị cô nương này là —”
“Tại hạ Chu Ngưng!” Rốt cục cũng có cơ hội tự giới thiệu, Chu
Ngưng hắng giọng, giả vờ giả vịt học theo bộ dạng vừa rồi của Thanh
Huyền, nhíu mày ra vẻ nghiêm túc: “Là Tây Côn Lôn Ngọc Hư Cung Thần
Tiêu phái —— “
Đáng tiếc, nàng chưa kịp tự xưng là “Đệ tử”Thần Tiêu phái, Thanh
Huyền lập tức ngắt lời: “Là người hầu đổ đêm hương của sư môn, Triệu
huynh không cần bận tâm.”
Đổ đêm hương?
Chu Ngưng ngây ra không hiểu, một lúc sau, khi Thanh Huyền và
Triệu Thịnh đã đi xa, nàng mới hiểu ra “Đổ đêm hương” là gì.
Thanh Huyền sư phụ à, dù con không phải đệ tử chính thức của người
cũng đừng qua quýt lấy cái danh “Đổ đêm hương” cho con chứ, người làm
vậy sao sau này con ngẩng đầu lên được!
“Ta không phải người đổ đêm hương!” Chu Ngưng nghẹn ngào khóc
thút thít, nước mắt tuôn như mưa!