Nhưng ngươi quấn quýt si mê không từ thủ đoạn như vậy thật khiến vi sư
chán ghét đến độ muốn vứt bỏ.”
Mặc kệ thế nào, “chán ghét đến độ muốn vứt bỏ” đúng là hơi nghiêm
trọng. Tuy vừa nhìn đã hiểu nhưng Thanh Huyền cũng không nóng vội, vẫn
vùi đầu vào tóc nàng, húng hắng ho vài tiếng, tay càng khép chặt: “Sư phụ
đừng giận, lần này Thanh Huyền bị bệnh thật, không phải giả vờ đâu.”
“Thật sao?” Thiên Sắc chần chờ xoay người lại quan sát, đã thấy hắn
cố ý quay đầu tránh đi, lại ho vài tiếng, sắc mặt hơi ửng đỏ, thật sự không
bình thường.
“Cuối cùng là làm sao?” Vừa rồi còn đầy hoài nghi, nhưng lần này rõ
ràng là quan tâm sẽ bị loạn, Thiên Sắc không còn kiên nhẫn được nữa. Đỡ
hắn ngồi lại giường, nhớ đến lúc hắn ở trên Yên sơn, lúc nào sốt cao cũng
không giảm, nàng lo lắng đưa tay sờ trán hắn: “Khó chịu chỗ nào?”
Để mặc bàn tay lành lạnh kia đặt lên trán, Thanh Huyền yên lặng nhìn
Thiên Sắc, đôi mắt gần trong gang tấc sâu không thấy đáy, sóng mắt khẽ
lay động: “Lâu như vậy sư phụ mới tới, lại trốn tránh không gặp mặt Thanh
Huyền, chẳng thèm quan tâm, Thanh Huyền vô cùng đau lòng.” Hắn cầm
tay nàng, dán lên trái tim mình, lòng đột nhiên chua xót, sóng lòng dao
động, dần lan ra biến thành đau đớn không nói nên lời: “Bây giờ Thanh
Huyền đã mắc bệnh tương tư, rất nguy kịch, không có thuốc chữa rồi!”
Lòng bàn tay đặt trên ngực Thanh Huyền, cảm giác được nhịp đập
mạnh mẽ và hơi nóng thiêu đốt. Nhịp đập ấy chạm vào lòng bàn tay nàng
khiến trái tim nàng cũng không yên, lay động cảm xúc của nàng. Khoảng
khắc đó, Thiên Sắc không ngờ Thanh Huyền lại nói những lời tỏ tình như
thế, nhìn đôi mắt sâu như hồ nước và đôi môi gần sát lại, đầu óc nàng chợt
trống rỗng!