“Thanh Huyền sư phụ —”
Chu Ngưng vẫn không chịu bỏ cuộc, Thanh Huyền nhíu mày, đẩy
nàng ra khỏi cửa, nheo mắt lại.
“Còn lải nhải nữa, ta trục xuất ngươi khỏi sư môn!”
“Trục xuất khỏi sư môn?” Chu Ngưng sửng sốt một lúc, bản mặt vốn
đang khóc lóc thê thảm chợt trở nên mừng rỡ như điên: “A! Thanh Huyền
sư phụ —”
Thanh Huyền trừng mắt, nhìn ánh mắt hắn Chu Ngưng lập tức im
lặng, giống như được cam kết gì đó, xoay người chạy về phòng của mình,
tuy rằng vẫn ôm bụng nhưng mặt mày rất hớn hở.
Đóng cửa phòng lại, Thanh Huyền xoay người thấy Thiên Sắc đứng
trước giường, bèn kéo tay nàng ngồi xuống.
Thiên Sắc hơi mất tự nhiên, trước sau vẫn cảm thấy chưa thể thích ứng
với sự thay đổi trong mối quan hệ thầy trò này, đành phải ngồi cách xa hắn,
nghiêm túc hỏi: “Thanh Huyền, ngươi thật sự muốn nhận nàng làm đồ đệ
sao?”
“Sư phụ, Thanh Huyền tự biết mình thấp bé, lời nói không có trọng
lượng, không nên nói nhiều.” Thanh Huyền mỉm cười, nói thật chậm, mỗi
chữ như cố ý kéo dài: “Dù tiểu hoa yêu này tư chất hơi ngốc, không chuyên
tâm nhưng một lòng hướng chính đạo, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dính
vào tà đạo, nói gì thì cũng nên cho nàng một cơ hội, nếu không chẳng phải
Thần Tiêu phái chúng ta quá mức vô tình sao?”
Thiên Sắc trầm mặc một lúc, đôi mắt thoáng chút lo lắng, khẽ lắc đầu:
“Nếu ngươi có thể dạy dỗ nó thành tiên, đương nhiên là công đức của
ngươi, nhưng nếu nó biết chuyện của Ngọc Thự, chỉ sợ —”