Thấy Thiên Sắc có vẻ chần chờ, Thanh Huyền đột nhiên nhớ tới lúc ở
Ngọc Hư Cung, hắn hỏi Ngọc Thự có còn nhớ Chu Ngưng không, nét mặt
Ngọc Thự rất mơ màng, trực giác mách bảo chuyện này có ẩn tình: “Sư
phụ, vì sao Ngọc Thự không nhớ Chu Ngưng?” Hắn không cười nữa, chỉ
dò hỏi: “Chuyện này có bí ẩn gì sao?”
“Ngày đó, Ngọc Thự đi theo vi sư và chưởng giáo sư bá lên Tây Côn
Luân, tu tiên năm mươi năm, rất khiêm tốn thận trọng, chăm học khổ luyện,
vô cùng bình an. Nhưng sau đó nghe nói Chu Ngưng chơi bời lêu lổng,
không chịu tu luyện đàng hoàng, lại còn gây chuyện rắc rối khắp nơi, liền
lặng lẽ xuống núi, xui xẻo gặp phải đám tàn dư ma tộc độc ác, một thân
một mình đánh không lại, bị đánh tan nguyên thần.” Thiên Sắc thở dài, đầu
óc những suy nghĩ thoáng hiện quấy rối, mày khẽ nhíu, cảm thấy rất xúc
động, không thể bỏ qua được: “Lúc đó tình thế cấp bách, vi sư và chưởng
giáo sư bá ngươi đã cầu xin sư tôn đưa Ngọc Thự lên Tử Vi Viên ở Bắc
Cực, xin hoa Thảo Nhất Khuê của Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đúc lại nguyên
thần cho y.”
“Đúc lại nguyên thần?” Thanh Huyền giật mình, không ngờ lại có
chuyện như vậy. Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân khiến Ngọc Thự không nhớ
Chu Ngưng?
Nếu thật sự là như thế, tiểu hoa yêu kia sẽ tự trách bản thân như thế
nào khi biết được ngọn nguồn mọi chuyện!
“Đúc lại nguyên thần, giống như uống nước sông Tam Đồ lúc luân hồi
chuyển thế, sẽ quên hết những chuyện trước kia, đương nhiên sẽ không
nhớ.” Thiên Sắc khẽ chống cằm, nhíu mày, khuôn mặt đầy suy tư. Dừng
một lát, hàng mi dày cong rũ xuống che phủ đôi mắt sáng, một lúc lại nâng
lên, giọng nhẹ như gió: “Nhưng Chu Ngưng không biết việc này.”
Thanh Huyền ngước lên, đôi mắt trong suốt như mặt kính, giọng nói
và nét mặt hiện rõ nét cười thong thả, thốt lên từng chữ: “Nhưng chuyện