giữa hai người, nhớ hay không cũng vậy, mặc kệ như thế nào, cũng phải để
họ gặp mặt trực tiếp nói chuyện.”
“Việc này chỉ sợ —” Thiên Sắc hơi lưỡng lự, thốt lên với vẻ lo lắng
rồi chợt ngừng lại giống như có gì khó nói, muốn nói rồi lại thôi không
cách nào nói hết nửa câu sau, một lúc sau mới thở dài: “Tùy ngươi.”
Thanh Huyền là người thông minh, biết chắc bây giờ Thiên Sắc sẽ
không đi nữa, nên cũng yên lòng, ấp ủ tay nàng trong tay hắn, tươi cười
nhìn nàng.
Sự ấm áp của hắn giống như một ngọn lửa, lặng lẽ thiêu đốt, sự ấm áp
đó hoàn toàn khác biệt sự lạnh lẽo vạn năm không đổi của Thiên Sắc, hai
thái cực nóng lạnh ấy khiến nàng lưu luyến, không rút tay về để mặc hắn
nắm.
“Sư phụ, Bán Hạ sư bá nói Thanh Huyền tới tìm Triệu Thịnh, là có
mục đích gì?” Hồi lâu sau, Thanh Huyền mới hỏi tiếp, giọng điệu hơi mệt
mỏi.
“Thử đoán xem?” Thiên Sắc nhíu mày.
“Đoán ư.” Thanh Huyền ngáp một cái, nằm xuống ngửa mặt lên, nói
ra sự nghi ngờ trong lòng: “Y và Bán Hạ sư bá có quan hệ không bình
thường?”
“Có lẽ vậy.” Thiên Sắc thản nhiên trả lời nhưng không nói rõ.
Nếu Bán Hạ sư bá khiến hắn nhúng tay vào việc này thì sư phụ chắc
chắn sẽ biết: “Triệu Thịnh và cô nương Tố Bạch kia sợ là cũng không phải
quan hệ bình thường?
Thiên Sắc không có ý kiến, chỉ mím môi hỏi: “Ngươi dựa vào đâu để
biết?”