Trong phòng loan phượng hòa minh, bên song cửa sổ đôi bóng hình
lưu luyến, trong phút chốc, ai có thể nhận ra rốt cuộc đây là cuối thu hay
đang mùa xuân ấm áp?
Dường như đang trôi lơ lửng trong mây mù, lại đang ngâm mình trong
dòng suối ấm áp, Thiên Sắc không còn sức phản kháng, chỉ có thể đón
nhận. Dần dà, dường như nàng đã quên đi tất cả. Nàng cảm nhận được tay
hắn đang cởi áo khoác của nàng, đôi tay biến thành đôi môi, hắn hôn nàng,
âu yếm từng tấc từng tấc một, nụ hôn quyến luyến nơi xương quai xanh,
bồi hồi quanh đôi vai, lướt qua vành tai nàng, tình nồng ý đậm gần như
biến thành nhẹ cắn.
Cơ thể Thanh Huyền rất ấm áp, làn da tỏa ra nhiệt độ cao, như một lò
lửa không bao giờ tắt, gần như sắp thiêu đốt nàng. Nàng cảm nhận được
sức mạnh ẩn nấp trong cơ thể trẻ trung, huyết mạch sôi sục trào dâng. Từng
cái vuốt ve lưu luyến, trân trọng, như muốn mượn động tác này khắc ghi
toàn bộ hình dáng của nàng. Thiên Sắc chỉ có thể bị động, đắm chìm, cho
đến khi hắn tạm ngừng lại, nàng cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn phảng
phất bên tai, đôi tay ôm chặt thắt lưng nàng, nhấc bổng nàng lên, men theo
làn váy, bàn tay hắn chạm vào da thịt mát rượi của nàng, khiến nàng bất
giác run lên.
Giây phút ấy, dường như có một chậu nước lạnh rót thẳng vào đầu
nàng, Thiên Sắc vươn tay đẩy mạnh hắn ra, cất bước muốn bỏ chạy. Trong
tình thế cấp bạch nàng đã quên mất mình đang đứng ngoài cửa sổ nhìn lén
người khác, nàng khẽ cất tiếng phản đối ngập tràn thê lương: “Thanh
Huyền, đừng!”
Thanh Huyền bị đẩy ra, lui về sau hai bước, hắn vô tình đạp trúng một
cành cây khô, một tiếng “rắc” vang lên giòn tan.
Trong màn đêm yên tĩnh, mặc dù một tiếng gọi khẽ không làm ai chú
ý, nhưng âm thanh cành cây gẫy đã đủ quấy rầy những người trong nhà!