Đứng vậy, năm đó sửa mệnh cách cho Thanh Huyền, nàng đã nhờ
Thái Ất Cứu Khổ Thiên tôn, vất vả trăm cay nghìn đắng, nhưng vẫn chưa
thật trọn vẹn. Bán Hạ chắc hẳn là xuất phát từ suy nghĩ này, mới nhờ nàng
và Thanh Huyền ra tay giúp đỡ, cứu mạng Triệu Thịnh.
Thanh Huyền không đáp lời, dường như đang trầm ngâm suy ngẫm.
Trong tích tắc Thiên Sắc phân tâm, Thanh Huyền đã lặng lẽ bước tới,
vươn tay ôm lấy nàng: “Sư phụ, không biết số mệnh của Thanh Huyền và
người có duyên phận gì hay không?”
Sự xót xa nhạt nhòa và sửng sốt thoáng hiện lên trong đáy mắt, lời nói
và hành động bất thình lình của hắn khiến Thiên Sắc hoảng loạn, giống như
tâm sự yêu đương của thiếu nữ bị người ta nhìn thấu, nàng bắt đầu lúng
túng: “Thanh Huyền, đừng…” nàng vô thức lùi lại muốn tránh khỏi cánh
tay của hắn, nhưng sau lưng chính là vách tường đã không còn đường lui,
nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhích lại gần, cơ thể ấm áp áp sát lại khiến
nàng run lên khó mà kiềm chế.
Hắn không những không ngừng lại mà còn tiến thêm, ôm chặt eo
nàng, giam cầm nàng trong vòng tay của hắn, làn da hai người kề sát vào
nhau không còn một kẽ hở. Hơi thở nam tính, nhiệt độ cơ thể vây chặt tất
cả các giác quan của nàng: “Sư phụ, đừng sợ, Thanh Huyền chỉ muốn ôm
sư phụ một cái thôi.” Hắn cúi đầu thì thầm,giọng nói hơi khàn khàn.
Câu này sao nghe quen quen, dường như vừa nghe qua ở đâu đó?
Nhưng mà, không đợi nàng kịp nhớ ra nàng đã nghe thấy lời này ở
đâu, kết quả là hắn đã giống nam tử trong phòng miệng tựa gương sáng tâm
nhuốm mực đen, tung ra hư chiêu. Hắn không kề kiêng dè cúi đầu, đôi môi
nóng cháy áp lên môi nàng, bắt lấy mùi hương khiến tâm can hắn rung
động.