Nhìn kỹ đôi nam nữ kỳ lạ trước mắt, Triệu Thịnh không đoán được lai
lịch và quan hệ của hai người, lòng càng nghi ngờ và lo lắng. Hai người
này chắc hẳn là mới ở đây thân mật, nhưng nếu muốn thân mật sao không
tìm địa điểm thích hợp, lại ở đây chàng chàng thiếp thiếp? Chẳng lẽ, vì
hành động ân ái của y và Tố Bạch đã kích thích hai người, cho nên bọn họ
vừa lén nghe bên góc tường, vừa quấn quýt —
Không thể phủ nhận suy luận này khiến y cảm thấy chán ghét!
“Rốt cuộc các ngươi là ai?” Tuy vẫn giữ khuôn mặt tươi cười không
mặn không nhạt, nhưng giọng điệu của Triệu Thịnh đã bắt đầu lạnh lẽo, sắc
mặt có phần hung ác: “Tới đây có mục đích gì?”
Về vấn đề này, Thanh Huyền nhún vai, thân phận của hắn đã nói trước
đó, không có gì để nói nữa, về phần sư phụ thì không đến phiên hắn lắm
miệng, hoặc là quan hệ của hắn với sư phụ —
Được rồi, hắn thừa nhận rất muốn nói quan hệ của hắn và sư phụ là
tình nhân thực sự, lại sợ sư phụ không chịu thừa nhận, đành phải âm thầm
suy nghĩ trong lòng: bây giờ là thầy trò, sau này nhất định là tình nhân, vợ
chồng…
Đây không phải là suy nghĩ lung tung đâu, hắn thực sự có kế hoạch và
tính toán cho chuyện này!
Thiên Sắc lúc này đã trấn tĩnh lại, nàng nhanh chóng sửa sang lại quần
áo, lạnh nhạt lên tiếng, khẽ cúi đầu, mấy lọn tóc rũ xuống che khuất khuôn
mặt: “Triệu Thịnh, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, thuật Ngự quỷ của
ngươi tốt nhất không nên dùng nữa, nếu không ngươi định sẽ hối hận
không kịp.”
“Hối hận không kịp?!” Triệu Thịnh không biết thân phận của Thiên
Sắc, nghe giọng điệu lạnh lùng hờ hững của nàng, khẽ hừ một tiếng, đôi
mắt nheo lại, ánh mắt mang theo sự khinh miệt, nét cười trên mặt tan dần