chẳng biết nên đánh giá ra sao với hành động cả gan làm bậy của Thanh
Huyền, và cũng không biết phải xử lý việc này thế nào cho phải.
Ai có thể đoán được, thằng nhóc ranh nhút nhát đi theo Thiên Sắc tiên
tôn đến U Minh Ti năm xưa, giờ lại dám đơn thương độc mã dẫn một nữ
tử… À, không đúng, người này đâu chỉ là phụ nữ, mà còn là một người phụ
nữ đang mang thai, không xem ai ra gì xông thẳng vào đây! Rốt cuộc hắn
định làm gì? Đừng nói hắn lại ăn gan hùm mật gấu, định quậy một trận ở U
Minh Ti như ở Trường Sinh yến lần trước chứ? Nếu nể giao tình của U
Minh Diêm Quân đại nhân và Thiên Sắc tiên tôn thì vẫn có thể cho qua,
nhưng mà hôm nay…
Diệu Quảng Chân Quân đang ngạc nhiên suy tư, Thanh Huyền giống
như không thể chờ thêm nữa. Hắn vội vàng hỏi đáp án mình nóng lòng
muốn biết: “Diệu Quảng Chân Quân, tiểu sư bá của ta đâu rồi?”
Diệu Quảng Chân Quân sửng sốt, đáp lời theo bản năng: “Diêm Quân
đại nhân đang thẩm vấn một tội hồn âm mưu dùng Ngự Quỷ thuật hại
người đảo loạn sinh tử.” Y vốn muốn cản thằng nhóc ranh ngông cuồng
này gặp người không nên gặp, chờ đến khi tội hồn kia được phán quyết thì
mọi việc dễ xử lý hơn: “Nếu Thanh Huyền công tử muốn gặp Diêm Quân
đại nhân, chi bằng đến phòng sau chờ một lát, uống tách trà…”
Nhưng không chờ y dứt lời, Thanh Huyền đã kéo Tố Bạch bước thẳng
vào: “Không cần đợi nữa, chính là y.”
Diệu Quảng Chân Quân nhất thời không biết “y” mà Thanh Huyền
nhắc đến là ai, nhưng quan sát thái độ của Thanh Huyền thì cũng biết hắn
không định chờ đợi, mà là xông thẳng vào ngay tức khắc. Diệu Quảng
Chân Quân hạ lệnh, tất cả quỷ sai trong Cửu Trọng Ngục lập tức xông lên
bao vây Thanh Huyền và Tố Bạch!