******
Một mạch xông thẳng vào, rất nhanh Thanh Huyền đã dẫn Tố Bạch
đến ngoài cửa điện U Minh. Quỷ sai canh giữ cửa điện rõ ràng đông hơn
bên ngoài rất nhiều, trông kẻ nào cũng hung thần ác sát, mặt xanh nanh
vàng, vừa trông là biết rất khó chơi.
Bọn họ vừa trông thấy Thanh Huyền tiến vào U Minh Điện bèn lập
tức xông tới!
Thanh Huyền kéo Tố Bạch ra sau lưng, tuốt vỏ thanh kiếm Càn Khôn,
một luồng sáng chói lòa lan tỏa, đám quỷ sai lập tức tan tác tả tơi, ngã trái
đổ phải, kêu rên thảm thiết. Tiếng động rất lớn đã chấn động đến U Minh
Diêm Quân Bạch Liêm đang thẩm vấn tội hồn trong U Minh Điện.
“To gan!” Bạch Liêm đứng bật dậy cao giọng trách mắng, góc áo bào
đen tung bay theo khí thế sắc bén của y, ngữ điệu rất nghiêm khắc, trong
đáy mắt sâu xa tỏa ra tia sáng nghiêm nghị lạnh lùng, sát khí mãnh liệt âm
thầm tản ra: “Là kẻ nào không biết sống chết, dám tranh cãi ồn ào, xông
bừa vào U Minh điện?”
Giây lát sau, ngoài cửa U Minh Điện loáng thoáng hiện ra một bóng
người cao ráo, hình dáng chưa rõ nhưng giọng nói đã truyền tới trước:
“Tiểu sư bá, con là Thanh Huyền!”
“Là thằng nhóc ranh nhà ngươi ư?” Bạch Liêm nheo mắt lại trông thấy
có một nữ tử đứng sau lưng Thanh Huyền, nhất thời y vui mừng quá đỗi,
đôi môi hơi cong cong một nụ cười thoáng qua. Nhưng khi y phát hiện
người đó không phải là người mình muốn gặp, y hơi kinh ngạc, bất giác
ngồi xuống híp mắt lại, không những nét cười đã biết mất tăm mất tích mà
cả giọng điệu cũng lạnh đi rất nhiều: “Có chuyện gì chờ một lát nói sau, đợi
bản Diêm Quân nhốt tội hồn này vào mười tám tầng địa ngục đã.”