“Tiểu sư bá, không được…” Thanh Huyền tiến lên trước, lập tức trông
thấy tội hồn đang quỳ trước đại điện tay đeo gông, chân mang xiềng chính
là Triệu Thịnh. Hắn cũng không quanh co, lòng vòng mà chỉ thẳng vào
Triệu Thịnh: “Lần này Thanh Huyền đến đây là vì tội hồn này.”
“Là vì y?” Bạch Liêm hơi ngẫm nghĩ tức thì hiểu ra ngay đầu mối.
Khi Bạch Liêm nghe bẩm báo Triệu Thịnh dùng thuật Ngự Quỷ, y đã
hơi nghi ngờ. Triệu Thịnh này chưa biết chừng chính là đồ đệ mà một trong
đám sư huynh đệ của y thu nhận ở nhân gian. Nếu là thường ngày y cũng sẽ
không so đo quá mức, chừa lại chút thể diện cho sư huynh sư đệ mình. Hơn
nữa, nay đến cả Thanh Huyền cũng chạy đến U Minh Ti biện hộ cho Triệu
Thịnh thì có thể thấy rằng Triệu Thịnh cũng có chút dây mơ rễ má với Thần
Tiêu phái.
Chỉ tiếc rằng giờ đã khác xưa, lúc trước Hoa Vô Ngôn đã đến tố giác
chuyện này với ông già nhà y là Bắc Âm Phong Đô đại đế. Xưa nay Bắc
Âm Phong Đô đại đế đã không vừa ý với các tôn thần, tiên tôn của Cửu
Trọng Thiên, Trường Sinh yến lần này lại khiến đôi bên trở mặt. Trong lúc
lửa giận bừng bừng, ông đã ra lệnh phải nghiêm khắc tra rõ vụ việc lần này.
Y làm con chỉ có thể thầm than khổ trong lòng, đành phải từ bỏ ý định tha
cho Triệu Thịnh.
Bạch Liêm hắng giọng, y liếc Triệu Thịnh rồi chuyển qua nhìn Thanh
Huyền, nghiêm trang bảo: “Ranh con, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao
đồng. Ngươi cũng biết tội hồn Triệu Thịnh này dùng thuật Ngự Quỷ làm
hại mạng người. Nếu y thực hiện thành công, sổ sinh tử ở Cửu Trọng Ngục
chẳng biết sẽ rối loạn ra sao và sinh tử của biết bao nhiêu người sẽ lệch
khỏi quỹ đạo?
Dùng thuật Ngự Quỷ hại tính mạng con người, đây là dùng sức mạnh
của chính U Minh Ti để gây rối với U Minh Ti, việc này là trọng tội. Nếu