không nghiêm khắc trừng trị, chẳng phải U Minh Ti đã tự tát vào mặt
mình?
Nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ e U Minh Ti sẽ trở thành trò cười
trong lục giới, mãi mãi chẳng thể ngóc đầu lên nổi.
“Tuy y có ý định dùng thuật Ngự Quỷ để hại người nhưng vẫn chưa
hành động cơ mà.” Thanh Huyền chớp chớp mắt nở nụ cười, từng suy tính
lướt qua đầu cực nhanh, hắn lập tức lựa lời hòa giải: “Tiểu sư bá có thể mắt
nhắm mắt mở để con mang hồn phách y quay về hay không?”
“Ngươi nói dễ quá, y đã phạm tội nếu không trừng phạt làm gương
cho kẻ khác, chẳng lẽ bất kỳ ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ của U Minh
Ti hay sao?” Trông thấy điệu bộ và miệng lưỡi trơn tru hòa giải của Thanh
Huyền, không hiểu vì sao Bạch Liêm chợt nghĩ tới hành vi của thằng nhóc
này tại Trường Sinh yến, lòng y cực kỳ bực bội, giọng nói cũng nặng nề
thêm vài phần: “Ngươi cho là U Minh Diêm Quân ta dễ bị người chèn ép
vậy sao?”
Không những thế, nhớ tới sự thiên vị và che chở của Thiên Sắc với
thằng ranh này, Bạch Liêm càng khó kềm chế cơn ghen ghét dữ dội bùng
lên trong lòng, ngay cả cuống họng cũng chua lè chua lét.
Thằng thỏ con ranh ma, giả heo mà ăn thịt cọp, bây giờ lại trở thành
tình địch số một của Bạch Liêm y.
Thanh Huyền không hề biết Bạch Liêm càng nhìn hắn thì càng ngứa
mắt, nên vẫn tiếp tục cầu xin: “Xin Tiểu sư bá bớt giận!” Dừng một lúc,
hắn cất tiếng rất đúng mực, dáng đứng thẳng như ngọc tạc lẳng lặng nhìn
Bạch Liêm, dường như chỉ trong tích tắc đôi con ngươi đã hóa thành sương
giá, nhưng vẫn cố nhỏ nhẹ giải thích: “Thanh Huyền không có ý đó, nhưng
con hy vọng chuyện lớn có thể biến thành nhỏ, nên trừng phạt nhẹ để răn