mạnh mẽ. Nếu chàng có thể sống nhờ thân thể ấy lâu dài, một lần vất vả
suốt đời nhàn nhã, chẳng phải tiện hơn so với việc cứ mười năm lại đổi một
thân thể người phàm sao?”
Biết được tâm tư của nàng, mới hiểu là vừa rồi bị lừa. Cứ Phong cắn
răng nén giận trong lòng, mặc dù rất có hứng thú với lời nàng nói, nhưng
vẫn hờn dỗi như trước, một lúc sau mới khó chịu hừ một tiếng: “Ta không
thèm!”
“Xạo hoài!” Dụ Lan vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều ôm mặt y, tựa vào
cổ, khuôn mặt nũng nịu, vô cùng thân thiết với nhân tình: “Không phải vừa
rồi chàng nói muốn hầu hạ ta sao?”
“Ta hầu hạ cái đầu nàng!” Cứ Phong cười khẽ, ra vẻ khinh thường,
nhưng lại đẩy nàng xuống giường, động tác thô lỗ cởi xiêm y của nàng.
Tuy ăn nói ngang ngạnh nhưng rất mềm lòng, cùng nàng tận hưởng niềm
vui hoan lạc từ trước đến nay, nhìn nàng như đóa hoa nở rộ dưới thân mình,
thân thể nàng quay cuồng theo ngón tay y, nóng bỏng đáp lại những tất cả
những đụng chạm.
Hai người quấn lấy nhau, y không muốn mình ở thế hạ phong, đây có
lẽ là giới hạn tôn nghiêm cuối cùng của y. Có điều, tận đáy lòng y vẫn
muốn hỏi một câu, nhưng không thể nào thốt nên lời.
Dụ Lan, những năm gần đây ta buộc lòng phải gửi hồn phách sống
nhờ trong thân xác người khác, thứ nàng lưu luyến rốt cuộc là thân thể đẹp
đẽ đó hay là hồn phách của ta?
Dụ Lan, thật sự cho tới bây giờ, nàng còn nhớ rõ khuôn mặt ban đầu
của ta không?
Hết chương 49