thừa nước đục thả câu, ông dừng lại một lát, sau đó mới ung dung nhướng
mày, lạnh lẽo lướt nhìn Thanh Huyền, từng lời không mặn không nhạt:
“Nếu ngươi thật sự có gan, có dám cược với bản đế quân một ván không?”
“Đánh cược?” Thanh Huyền hơi do dự, hắn không dễ mắc lừa nên
cảnh giác cất tiếng hỏi: “Người muốn đánh cược thế nào? Đặt cược cái gì?”
Bắc Âm Phong Đô đại đế như chẳng hề nghiêm túc cá cược, mà ông
cười khà khà chậm rãi nêu ra điều kiện cược hấp dẫn: “Nếu ngươi thắng, ta
sẽ cho ngươi mang hồn phách Triệu Thịnh đi. Nhưng nếu ngươi thua…”
“Thua thì sao?” Thanh Huyền phì cười, đương nhiên hắn đã nhận ra sự
tự tin chắc thắng một trăm phần trăm của Bắc Âm Phong Đô đại đế.
“Nếu ngươi thua…” Bắc Âm Phong Đô đại đế nửa cười nửa không
nhướng mày rồi nở một nụ cười tàn khốc, đôi con ngươi u ám chằm chằm
nhìn Thanh Huyền lấp lóe một tia sáng cực mảnh rất lạ lùng, giọng nói
không cao nhưng ngữ khí lại rất kiên quyết: “Vậy thì để ba hồn bảy phách
của ngươi ở lại Cửu Trọng Ngục thôi.”
******
Đã qua ba ngày ba đêm, cây đèn chong ở đầu giường của Triệu Thịnh
đang dần tàn mà Thanh Huyền vẫn chưa trở về. Hơi thở Triệu Thịnh càng
lúc càng mỏng manh, Thiên Sắc ngày càng lo lắng, những suy đoán không
lành cứ quấy rầy suy nghĩ của nàng từng giờ từng khắc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tới giờ Thanh Huyền vẫn chưa về?
Đúng vào lúc nàng cố dồn nén nỗi khủng hoảng bất an trong lòng, để
khiến mình giữ lại sự trấn tĩnh cuối cùng thì giọng nói chọc điên người của
Hoa Vô Ngôn chợt vang lên ngoài cửa…