“Ta nói sai sao? Nếu tiểu sư bá quả thật là người có cá tính thì hôm
nay người sẽ tác thành cho hai người họ. Thanh Huyền sẽ tôn kính người
như một nam tử hán, nếu không Thanh Huyền xem như chưa bao giờ quen
biết người.” Thanh Huyền không xem những lời khiển trách của Minh Lý
Chân Quân ra gì, mà chỉ chăm chú nhìn Bạch Liêm, hắn nở nụ cười chua
chát mỉa mai, một nét kiêu ngạo thoáng vương trên góc mày nhướng cao
kèm theo chút khinh thường: “Tóm lại, hôm nay dù đầu có rơi xuống đất,
phải mất cả tính mạng, Thanh Huyền nhất quyết phải đem hồn phách Triệu
Thịnh đi!”
“Giỏi cho một câu người có cá tính!” Bỗng có tiếng vỗ tay và giọng
nói trầm thấp già nua vang lên từ phía sau: “Có điều, ngươi không nên
dùng phép khích tướng để ép Bạch Liêm, việc này nó không thể làm chủ,
ngươi nói gì cũng vô dụng thôi.”
Thanh Huyền xoay người lại, trông thấy một ông cụ mặc áo bào đen
tương tự Bạch Liêm, đôi mắt sắc bén sáng ngời trên khuôn mặt gầy gò
khiến người ta khiếp sợ mà không thể trốn tránh: “Ông là…” Hắn hơi ngạc
nhiên, hắn có cảm giác ông lão này trông quen quen, nhưng không thể nhớ
nổi đã gặp được ở đâu.
“Phụ quân.”
Cho đến khi Bạch Liêm đứng dậy cung kính hành lễ, Thanh Huyền
mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra đây chính là chúa tể của cõi U Minh…
“Ngài chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế!”
Thanh Huyền bật thốt ngạc nhiên, ông lão bật cười.
Bắc Âm Phong Đô đại đế nhìn Triệu Thịnh và Tố Bạch đang quỳ rạp
trên đất, nụ cười trên khuôn mặt ông trông thật ôn hòa, nhưng sâu trong đôi
mắt âm u lại hiện lên vẻ như cười như không lạ lùng. “Ngươi muốn dẫn
hồn phách Triệu Thịnh đi, không phải là không có cách.” Giống như đang