“Thiên Sắc cô nương, nàng đừng đợi nữa, tiểu đồ đệ tâm đầu ý hợp
của nàng không về được đâu!”
Thiên Sắc kinh hoàng, đứng bật dậy đẩy cửa bước ra, quả nhiên nàng
bắt gặp Hoa Vô Ngôn trắng toát toàn thân thong dong đứng dựa lan can,
nét mặt hớn ha hớn hở.
Thiên Sắc không đáp chỉ dùng nét mặt không chút biểu cảm nhìn gã,
Hoa Vô Ngôn vẫn phe phẩy cây quạt, ngôn hành cử chỉ càng thêm đắc ý hả
hê: “Nàng cho là có một sư huynh làm U Minh Diêm Quân thì mọi chuyện
đều suôn sẻ muốn làm gì thì làm sao? Nàng đừng quên, chủ nhân chân
chính của U Minh Ti chính là Bắc Âm Phong Đô đại đế…”
“Chu Ngưng!” Còn chưa kịp nghe hết lời Hoa Vô Ngôn huyên thuyên,
Thiên Sắc đã dứt khoát gọi.
“Tiên tôn?” Chu Ngưng nghe tiếng bèn chạy tới, trông thấy Hoa Vô
Ngôn nàng ngẩn ngơ, không hiểu vì sao cái gã hồ yêu này lại xuất hiện ở
đây, nàng theo bản năng lập tức đề phòng gã.
Thiên Sắc dùng ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn Chu Ngưng, chậm
rãi ném ra một câu làm người ta hoảng hốt: “Canh giữ cơ thể Triệu Thịnh,
không được tự ý bỏ đi!” Dứt lời, nàng lại đẩy Chu Ngưng vào phòng ngủ
của Triệu Thịnh rồi thi triển pháp thuật thiếp lập tiên chướng không một ai
có thể xâm nhập xung quanh phòng ngủ.
Sau đó, nàng kiên quyết xoay người, nắm chặt thanh Lục Tiên kiếm,
lòng nàng đã quyết!
Bất luận là ai, nếu tổn thương Thanh Huyền, nàng nhất quyết không
buông tha!
Lần này đến U Minh Ti, gặp kẻ nào xử kẻ đó!