tay cho đến bạc đầu, mãi không rời xa, nếu con nuốt lời, nguyện chịu thiên
lôi trừng phạt!
Nàng nhớ lại lời thề của hắn vào đêm quỳ gối ở Cửu Tiêu điện, nhớ lại
những lời tỏ tình của hắn, lúc nào cũng ước hẹn “Đời đời kiếp kiếp”. Một
đứa trẻ thẳng thắn đơn thuần như thế, đừng nói là đời đời kiếp kiếp, ngay
cả hôm nay ngày mai cũng hoàn toàn không thể đoán trước, vậy mà hắn lại
hứa hẹn cho nàng một tương lai mờ mịt như thế sao?
Có điều, rõ ràng đã bị lừa gạt, trong lòng có vết xe đổ, nhưng vì sao
lúc này nàng vẫn thầm tin như trước?
Có lẽ, thứ nàng tin là vì đôi mắt quá chân thành mà thẳng thắn kia.
Phong Cẩm cũng từng có một đôi mắt như vậy, nhưng sau đó đã
không còn nữa. Bây giờ Thanh Huyền lại có một đôi mắt như thế, không
biết sau này có biến mất hay không?
Đúng vậy, chuyện sau này ai biết được chứ?
Không đến miếu Thành Hoàng để xuống hoàng tuyền, nàng tìm một
nơi kín đáo ở gần đây, thiết lập tiên chướng, niệm chú đốt bùa để hồn phách
ra khỏi cơ thể, dùng phương pháp nhanh nhất vào Cửu Trọng Ngục. Không
thể không nói, phương pháp này vô cùng nguy hiểm. Nàng là yêu thân tu
hành đắc đạo, không thể vào vòng luân hồi của lục đạo, nếu hồn phách bị
giữ lại Cửu Trọng Ngục không thể trở về thân thể, thì có thể bị hồn phi
phách tán!
Nhưng vào thời khắc nguy cấp, nàng không nghĩ được gì nữa.
Từ Huyền Minh điện đi thẳng đến U Minh điện, đương nhiên không
quỷ sai nào dám ngăn cản nàng. Dọc đường cũng phát hiện một số dấu vết,
có thể nhìn thấy là Thanh Huyền đã ra tay với đám quỷ sai này, lòng nàng
nặng như đá đè.