“Cái gì phụ quân cũng biết, cần gì hỏi con?” Người trả lời là Bạch
Liêm, nhưng nghe giọng y hờ hững giống như không vui.
Bên trong U Minh điện, Tố Bạch và Triệu Thịnh đang quỳ trên mặt
đất, tư thế cùng sống cùng chết. Còn Bạch Liêm đứng bên cạnh, nói năng
thận trọng, khuôn mặt tuấn tú có vẻ run rẩy, đôi mắt không rõ là khó xử hay
lo lắng, ánh mắt Thiên Sắc nhìn thấy đầu tiên chính Thanh Huyền.
May quá, hắn lẳng lặng ngồi bên đó, tựa như đang nhọc lòng suy nghĩ
phải đánh cờ như thế nào.
Có điều nếu thật sự đánh cờ thì vì sao ông lão mặc đồ đen kia lại bất
an nhìn thanh kiếm trong tay hắn?
Thanh kiếm đó được Trường Sinh sư tôn đưa cho Thanh Huyền vào
ngày rời khỏi Ngọc Hư Cung!
Thiên Sắc không biết lai lịch và sự huyền diệu của thanh kiếm đó, mới
nhìn cũng không có gì hơn người. Nhưng vào ngày Thanh Huyền giao đấu
với Hoa Bất Ngôn cũng là lúc nàng được mở mang tầm nhìn.
“Năm đó, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn hoá sinh nguyên khí hỗn
mang từ một đại đạo vô danh, từ nguyên khí hoá sinh hấp thụ khí âm
dương, dùng âm dương bổ trợ cùng sinh khí của vạn vật trong thiên hạ. Sau
đó, mang tới hoa Nguyệt Chi Tinh vạn năm nung khô sắt lạnh trong mười
ngày, mượn linh khí nguyên sơ của trời đất chế tạo, cuối cùng làm thành
thanh Càn Khôn kiếm khác thường này.” Ông lão mặc đồ đen lại đánh giá
kỹ càng Càn Khôn kiếm mấy lần nữa, sau đó giơ lên, giống như muốn rút
kiếm trong vỏ ra nhưng không có kết quả, liền bật cười đặt thanh kiếm lên
bàn, không biết là tự lẩm bẩm hay nói chuyện với Bạch Liêm: “Nhìn đi,
thanh kiếm này không chỉ nhận một mình hắn mà chỉ có ở trong tay hắn
mới có thể trở thành thần khí độc nhất vô nhị, nếu ở trong tay người khác
cũng chỉ là đống sắt vụn mà thôi!”