Theo giọng điệu châm chọc của ông, thanh kiếm được đặt xuống bàn
gây ra tiếng leng keng, nhưng Thanh Huyền vẫn ngồi im không nhúc nhích,
không đáp lại, cũng không có hành động gì, giống như đang ngủ.
Thiên Sắc bước nhanh tới, không bận tâm đến ánh mắt phức tạp của
Bạch Liêm đang nhìn nàng, chỉ quan tâm một mình Thanh Huyền, quả
nhiên đã phát hiện ra điều kỳ lạ! Thanh Huyền ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm
nghiền, trong tay cầm một quân cờ đen, nhưng không còn cảm giác và ý
thức, giống như một pho tượng điêu khắc.
Thiên Sắc nhìn xuống bàn cờ, chỉ thấy những quân cờ trắng đen được
sắp xếp rất kỳ lạ, bất luận nước nào cũng ẩn chứa thuật âm dương bát quái,
chỉ một chuyển động nhỏ thì toàn bộ đều biến đổi khác thường, hoàn toàn
không thể đoán trước!
Đây vốn không phải là cách chơi cờ của người phàm!
Trong chớp mắt, Thiên Sắc ngây người, đột nhiên hiểu được chuyện gì
đã xảy ra. Như hít phải khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ, trái tim lạnh lẽo rơi
xuống không ngừng, cho đến khi rớt vào một biển lửa sâu hoắm, thiêu đốt
lục phủ ngũ tạng khiến nàng đau đớn vô vùng. Nhưng nàng chưa kịp lên
tiếng thì ông lão mặc đồ đen đã hỏi trước.
“Ngươi chính là con bé khiến Bạch Liêm con trai ta thương nhớ mãi
không quên?” Giọng nói không rõ là khen ngợi hay chế nhạo, Bắc Âm
Phong Đô đại đế dường như không truy cứu chuyện Thiên Sắc xông vào
đây, chỉ chậm rãi ngồi xuống, dùng bộ mặt phán xét và ánh mắt ngạo mạn
nhìn nàng: “Bản đế quân thấy ngươi tướng mạo xinh đẹp, cũng được coi là
có nhan sắc. Đáng tiếc lại không biết nhìn người, coi trọng kẻ một lòng cụp
đuôi đi theo Hạo Thiên, bao nhiêu năm vẫn không biết tỉnh ngộ.”
Bắc Âm Phong Đô đại đế chưa dứt lời, Bạch Liêm vừa xấu hổ vừa
giận dữ kêu lên, sắc mặt hơi khó coi, giống như muốn ngăn lại: “Phụ