Trước đây, nàng từng nghe tiểu sư huynh nhắc đến Bắc Âm Phong Đô
đại đế vài lần. Dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng biết đó là đế tôn một
phương có thể khuynh đảo trời đất, quản lý ma quỷ hơn mười vạn năm, nên
ngay cả sư tôn Nam Cực Trường Sinh đại đế cũng rất kiêng nể ông ấy.
Nghe nói, năm đó ông khăng khăng đưa Bạch Liêm lên Ngọc Hư Cung bái
sư học nghệ, là vì thua Bắc Cực Tử Vi đại đế một quân cờ, phải cam
nguyện chịu thua, đưa con trai độc nhất đến trao đổi một quân cờ. Rõ ràng
là đã khuất phục Thần Tiêu phái, nhưng ông không hề kiêng nể thản nhiên
nói rõ sự bất mãn với Hạo Thiên. Sau đó, vì Bạch Liêm bị trách phạt phải
giáng chức, ông một lòng nhận định là quỷ kế của Hạo Thiên, giận dữ phân
rõ giới hạn với Cửu Trọng Thiên. Nhưng chưa bao giờ xúi giục Bạch Liêm
đoạn tuyệt quan hệ với Thần Tiêu phái, có lẽ là vì vẫn nể phục Nam Cực
Trường Sinh đại đế và Bắc Cực Tử Vi đại đế.
Cho nên, nhìn tính nết Bạch Liêm nóng nảy như vậy, cũng có thể đoán
được tính tình Bắc Âm Phong Đô đại đế thế nào. Bao nhiêu năm qua, Cửu
Trọng Ngục và Cửu Trọng Thiên như nước với lửa là có thể hiểu được Bắc
Âm Phong Đô đại đế tuyệt đối không rộng lòng bỏ qua chuyện cũ. Nghĩ xa
hơn, nếu ông ta quy kết hết chuyện năm đó lên người Thanh Huyền, biến
Thanh Huyền thành thế thân chịu tội —
Thiên Sắc thầm kêu khổ. Hôm nay sợ là nàng khó có thể đưa Thanh
Huyền trở về thuận lợi.
Vào Huyền Minh điện, không hề có cảnh đánh nhau trực diện như dự
đoán, cũng không có đối chọi gay gắt, ngược lại toàn bộ đại điện cực kỳ im
lặng, sự im lặng kỳ lạ này khiến người ta sởn tóc gáy.
Phía sau loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện —
“Nghe nói thằng nhóc này dám chống lại Hạo Thiên ở Trường Sinh
yến?” Đó là giọng một ông lão, có chút mỉa mai.