Y biết người phụ nữ này là mẹ ruột của y.
Nhưng người phụ nữ sinh ra y cũng là người vứt bỏ y.
Có những sự thật, không phải y không biết, nhưng chính vì biết nên
trong lòng có chút căm hận, bất bình và cũng có vài phần hối hận.
Mặc dù mang thân phận là tiểu vương gia của Ninh An phủ, nhưng y
hiểu rõ đây chỉ là tạm bợ. Thật ra cho đến bây giờ y chỉ có hai bàn tay
trắng, điều thật sự thuộc về y chỉ có mình Tố Bạch.
Không xa không rời, không ngờ Tố Bạch lại theo đến tận Âm ty!
“Bạch Liêm, thả bọn họ ra.” Thấy ánh mắt và sắc mặt của con trai đầy
oán hận, Hàm Nhị cũng không giải thích gì, chỉ xoay người đặt lệnh bài
màu xanh ngọc dưới chân Bắc Âm Phong Đô đại đế, cất giọng nhẹ nhàng
hờ hững: “Ta đã mang Lục Hồn Phiên trở lại, muốn chém muốn giết tùy
các người xử trí, đừng đổ họa cho người vô tội.”
Bạch Liêm thầm kêu không xong rồi, lập tức hoà giải: “Tỷ tỷ, không
phải phụ quân —”
Đáng tiếc, y còn chưa nói hết câu, Bắc Âm Phong Đô đại đế đã tức
giận vô cùng hệt như thuốc nổ bị châm ngòi chợt nổ tung!
“Đứa con gái bất hiếu này, cái gì gọi là đổ họa cho người vô tội?” Bắc
Âm Phong Đô đại đế giận dữ dẫm nát Lục Hồn Phiến, sắc mặt khó coi
giống như bị người ta cho một đấm. Phất mạnh tay áo, ông chỉ vào Triệu
Thịnh, tức giận đến độ đôi mắt như bốc lửa. Nghiến răng nghiến lợi, dường
như không giữ được bình tĩnh nữa, muốn dậm chân đấm ngực hét lên:
“Ngươi dám nói thằng nhóc này không phải nghiệt chủng do ngươi và
thằng khốn nạn kia sinh ra?!”