Năm đó, ông biết con gái mình và một người phàm đắc đạo tên Bán
Hạ tình đầu ý hợp. Nhưng vì bất mãn xuất thân phàm nhân của Bán Hạ, bèn
kiên quyết yêu cầu con gái mình cắt đứt qua lại.
Nhưng có thứ gọi là con hơn cha, tuy bề ngoài Hàm Nhị là một cô gái
dịu dàng nhưng trong lòng lại cực kỳ cứng rắn, kiên cường. Nàng lấy trộm
Lục Hồn Phiên để có thể qua lại Âm ty và dương gian dễ dàng. Thường
xuyên gặp gỡ, kết thành uyên ương, kết quả là nàng có thai. Lúc biết phụ
quân của mình hùng hổ đi tìm Bán Hạ tính sổ cũng là lúc nàng cắt đứt qua
lại với y, từ đó về sau hoàn toàn không có tin tức.
Không phải Bắc Âm đại đế không muốn đi tìm con gái, dù sao cũng là
máu mủ của mình, đáng thương cho tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ
trong thiên hạ. Năm đó, mọi khúc mắc là vì vấn đề huyết thống, sau khi xảy
ra mọi chuyện ông cũng thấy bản thân có chỗ không đúng, nhưng nếu con
bé nhận sai, chỉ cần lên tiếng cầu xin mấy tiếng thì ông sẽ mềm lòng. Đáng
tiếc, đứa con gái duy nhất của ông lại rất cứng đầu, nhất định không chịu
nhận lỗi khiến ông không biết làm sao cho phải.
Những năm gần đây, ông vẫn cho rằng Bán Hạ lén lút giấu giếm con
gái mình, nhưng Bán Hạ trước giờ vẫn một thân một mình, không hề có sơ
hở. Nếu không phải lần này Hoa Bất Ngôn bí mật đến báo, ông cũng chẳng
thể tìm ra dấu vết từ Triệu Thịnh.
Không thể không tức giận được! Xưa nay ông là người rất coi trọng sĩ
diện, coi trọng huyết thống, nếu để cho người ta biết con gái mình không
danh không phận, chưa gả đã có con, mà lại còn sinh ra một người phàm thì
chẳng phải cái danh “ông ngoài hờ” sẽ bị người ta đâm chọt sau lưng sao?
“Từ lúc sinh Thịnh nhi, con chưa gặp chàng lần nào.”
Lúc này, Hàm Nhị cũng không im lặng cam chịu nữa, chỉ lạnh nhạt
giải thích một câu. Đáng tiếc câu trả lời không hề nằm trong suy đoán của