Hàm Nhị không trả lời, vẫn bình thản như trước, thản nhiên nhìn cục
diện trước mặt coi như chẳng có gì đáng bàn tới. Chỉ có đôi mắt hờ hững
thoáng tiết lộ sự mất bình tĩnh từ đáy lòng nàng, nhưng bị nàng mạnh mẽ
khống chế không cho bộc lộ cảm xúc lẫn sự yếu đuối ra ngoài.
Trước khi đắc đạo, Bán Hạ là người phàm nên khi sinh ra Triệu Thịnh
cũng là người phàm. Sở dĩ nàng đưa con cho Ninh An vương phủ nuôi
nấng trưởng thành là vì muốn con mình sống ở một nơi tự do, xung quanh
đều có những người giống mình. Bằng không với thân phận của nó, bất
luận là ở Ngọc Hư Cung hay Âm ty đều bị phân biệt đối xử.
Nhưng Triệu Thịnh không hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, còn nàng,
cũng có khúc mắc của mình.
Bắc Âm Phong Đô đại đế thấy nàng không trả lời, ra vẻ cam chịu,
hung hăng siết tay lại, tức giận trừng mắt: “Nếu không phải lúc nãy phát
hiện không có tên và kiếp của nó trong sổ sinh tử thì ta cũng không biết nó
là… Ông vốn không định bắt bẻ, vốn định gọi hai tiếng cháu ngoại. Nhưng
nghĩ tới cha ruột của Triệu Thịnh là người mình căm ghét vô cùng thì
nghẹn lời, khuôn mặt già nua tức giận đỏ bừng.
“Thằng bé là con trai của con, không phải nghiệt chủng.” Khuôn mặt
Hàm Nhị bình thản, giọng nói lạnh nhạt. Đôi mắt ngạo nghễ, lông mày
nhướn cao, sẵn sàng nhận hết mọi tội lỗi về mình: “Sổ sinh tử, những gì
liên quan đến thằng bé đã bị con xé sạch rồi.”
Vừa nghe những lời này, Bắc Âm Phong Đô đại đế lại vô cùng buồn
bực, vì đầy phẫn nỗ mà người run lên: “Ngươi là hậu duệ huyết thống thuần
khiết của thần, bây giờ lại sinh ra thứ —”. Ông tức giận đến phát run, tuy
rằng miệng nói không chọn lời nhưng cũng không muốn vứt bỏ thể diện
của mình, đành phải gầm lên trách cứ: “Đứa con gái bất hiếu này, ngươi
dám nói bấy lâu nay ngươi và thằng khốn kia vẫn qua lại không danh
không phận như vậy phải không?”