Bắc Âm Phong Đô đại đế, cho nên vừa nghe xong ông tức đến nghẹn họng,
thiếu điều muốn hộc máu ngay tức thì.
Chỉ trong chớp mắt, lập trường của ông đã muốn đổi từ “ông ngoại
hờ” trở thành “cha già gào thét” vì tức giận con gái.
“Là sao? Thằng khốn tự cho là phong nhã kia, uổng công tự xưng tinh
thông cầm kỳ thi họa mà không biết chút lễ nghi liêm sỉ gì sao? Ăn xong
chùi mép, sau đó cả đời không qua lại với nhau ư? Chẳng lẽ nó không nghĩ
tới chuyện chịu trách nhiệm sao?” Bắc Âm Phong Đô đại đế nổi trận lôi
đình, hận không thể lập tức xách cây rìu “Bàn Cổ” xông lên Ngọc Hư Cung
Tây Côn Luân, chém thằng khốn ăn xong chùi mép vẩy mông bỏ chạy
thành hai mảnh! Cuối cùng, ông lại nhớ tới tên Phong Cẩm mưu mô, gian
xảo bám đuôi Hạo Thiên, nghĩ đến chuyện con trai mình từng vì y mà phải
chịu thiệt thòi, liền kết luôn một câu: Đúng là mấy kẻ phàm nhân đắc đạo
trên Tây Côn Luân chẳng có kẻ nào tốt đẹp!
Nhưng với kết luận chủ quan bao che này, Hàm Nhị không hề cảm
kích, chỉ cười lạnh một tiếng: “Ngày đó phụ quân không đồng ý cho con và
chàng ở bên nhau, chúng con rất biết nghe lời mỗi người một ngã. Vậy mà
bây giờ phụ quân cũng không hài lòng, chẳng biết phải làm thế nào người
mới chịu chấp nhận?”
“Chấp nhận” giống như một từ rất nặng nề, đánh thẳng về phía Bắc
Âm Phong Đô đại đế, chỉ thấy khuôn mặt già nua của ông hết đỏ lại xanh,
từ xanh chuyển sang tím ngắt, cuối cùng là trắng bệch, rất thú vị.
Bắc Âm Phong Đô đại đế vạn vạn lần không ngờ rằng, sự bao che
khuyết điểm của bản thân mình lại biến thành không thể chấp nhận được
trong mắt con gái, lúc này tức giận không có chỗ trút, nắm tay siết chặt,
giống như cố gắng hết sức kìm chế cơn giận dữ.