ngươi nữa, thằng con bất hiếu này, chọn gì không chọn lại vừa mắt một yêu
nữ tai tiếng bê bối, không biết mắt ngươi sinh ra để làm gì nữa!”
Bạch Liêm biết Bắc Âm Phong Đô đại đế đang nổi nóng, nên chỉ im
lặng, không cãi lại cũng không trả lời, để mọi chuyện nguôi bớt.
Quả nhiên, không thấy ai nói gì, cơn tức giận của Bắc Âm Phong Đô
đại đế tạm vơi bớt một chút. Có lẽ hơi mỏi mệt, ông phất phất tay bảo Bạch
Liêm: “Kêu quỷ sai đưa cô gái tên Tố Bạch này đi uống nước Vong Xuyên,
để cho nó quên hết mọi chuyện sau đó đưa về dương gian!”
Bạch Liêm thoáng nhìn Tố Bạch, lại nhìn Hàm Nhị, hai chị em trao
đổi qua ánh mắt, sau đó y chậm rãi đã mở miệng: “Phụ quân, cô gái này đã
có thai…”
“Đúng là phiền phức không ngớt mà!” Cơn giận của Bắc Âm Phong
Đô đại đế vừa mới nguôi giờ lại bùng lên. Ông vốn không coi Tố Bạch ra
gì, bây giờ tự nhiên sinh ra chuyện này mới để ý đến. Cảm thấy Tố Bạch
giống hệt con gái mình, chưa cưới đã mang thai, sao không nổi giận lôi
đình được chứ? Nghĩ lại thì, không thể cho uống nước Vong Xuyên được,
chẳng lẽ phải đưa Triệu Thịnh về dương gian thật sao?
Trong khoảnh khắc, ông không nghĩ được gì cả, hai hàng lông mày
nhíu chặt, lòng thầm oán hận: “Không biết ta đã gây nên tội lỗi gì!”
Câu oán thầm này lọt vào tai Thanh Huyền, trong Linh Lung Cục, hắn
đang nắm tay Thiên Sắc, nhịn không nổi bật cười.
“Ngoan cố không chịu thay đổi, gia trưởng ích kỷ, tự cho là đúng, chia
rẽ uyên ương!” Thanh Huyền quay đầu lại nhìn Thiên Sắc, liệt kê những
điểm bất ổn trong lời nói của Bắc Âm Phong Đô đại đế, cười nhạt ra vẻ bề
trên với lão già cổ hủ kia: “Lão già Bắc Âm này đến giờ vẫn chưa biết là
bản thân mình gây nên tội lỗi gì nữa!”