ánh sáng lóe lên, niệm chú dẫn theo hồn phách y biến mất.
“Nha đầu Thiên Sắc, ngươi muốn dẫn nghiệt chủng này đi đâu?” Bắc
Âm Phong Đô đại đế hét lên, biết Thiên Sắc chuẩn bị dẫn Triệu Thịnh về
dương gian, lập tức đuổi theo: “Đây là việc nhà của Âm ty ta, không liên
quan đến ngươi!”
Thanh Huyền vốn đang ngồi trước Linh Lung Cục liền mở mắt ra,
nhanh tay ngăn Bắc Âm Phong Đô đại đế lại, còn không quên ngứa miệng
đáp lễ một câu chọc người ta tức chết: “Vợ chồng người ta muốn thành
thân sinh con, cũng là việc nhà người ta, có liên quan gì đến lão đâu!”
Tức giận đến cực hạn, Bắc Âm Phong Đô đại đế giơ tay lên, gọi rìu
Bàn Cổ trong mười hai thần khí ra bổ về phía Thanh Huyền chẳng chút lưu
tình. Thiên Sắc chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vừa mới niệm xong đã thấy cảnh
hoảng sợ khiếp người như vậy, hốt hoảng kêu lên: “Thanh Huyền cẩn
thận!”
Lúc đó, chỉ thấy Thanh Huyền không chút sợ hãi rút Càn Khôn kiếm
ra, nghênh đón Bắc Âm Phong Đô đại đế. Thanh kiếm khác người trong tay
hắn lúc này phát ra ánh sáng chói mắt cùng tiếng kêu bén nhọn khiến người
ta khiếp sợ.
Mũi kiếm và lưỡi rìu chạm vào nhau tóe lửa, chiếu sáng khuôn mặt
Thanh Huyền, càng làm tôn lên nét tôn nghiêm lạnh lùng thấu xương!
Hình ảnh này khắc sâu trong mắt Thiên Sắc.
******
Đưa hồn phách Triệu Thịnh trở lại dương gian, Thiên Sắc không dám
trì hoãn, lập tức thắp đèn chong (thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật) đưa
hồn phách Triệu Thịnh trở về thân thể. Sau đó nàng ngưng thần, mặc kệ