Chu Ngưng đang nóng lòng hỏi “Thanh Huyền sư phụ đang ở đâu”, định
liều mạng quay lại Âm ty cứu Thanh Huyền, không ngờ lại gặp Bán Hạ.
Bán Hạ đang đỡ Tố Bạch, còn trên lưng y đang cõng một người,
chẳng phải là Thanh Huyền sao? !
Như hiểu rõ sắc mặt nàng, Bán Hạ cúi người, trấn an: “Đừng lo lắng,
hắn chỉ hôn mê chưa tỉnh thôi, không có gì đáng ngại.”
Tuy nói thế, nhưng trái tim Thiên Sắc vẫn lơ lửng trên cao. Không biết
phải nói gì, chỉ vội vàng bước qua đỡ Thanh Huyền. Cảm nhận được thân
thể ấm áp của hắn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim mới quay về vị trí
cũ, cũng tràn đầy an tâm và ngọt ngào.
Vừa rồi do quá lo lắng nên trái tim nóng như lửa đốt, như xẻ làm hai
mảnh, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn không bị tổn thương gì, trái tim mới
khép lại.
Nàng không biết sau khi mình đưa Triệu Thịnh đi đã xảy ra chuyện gì,
lại gặp Bán Hạ vội vã chạy về Âm ty tìm Hàm Nhị nên nàng cũng không
hỏi nhiều.
Tố Bạch cũng không sao, sau khi nghỉ ngơi liền vội vã đi thăm Triệu
Thịnh.
Nhưng Thanh Huyền hôn mê lâu quá, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Dù hắn hôn mê nhưng khi lúc mê man vẫn có thể tìm được tay nàng,
nắm được rồi thì giữ chặt nhất quyết không buông, cứ thế ôm vào trong
ngực miệng lẩm bẩm không ngớt hai chữ —
Sư phụ.