Đến giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra, vì sao hắn có thể nhanh chóng tìm
được cửa sinh trong Linh Lung Cục, còn dẫn được hồn phách của nàng ra
ngoài. Thậm chí từ khi nào hắn đã có sức mạnh để chống lại Bắc Âm
Phong Đô đại đế?
Lúc này, hắn trong mắt nàng, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Dưới ánh trăng, Thiên Sắc nhìn khuôn mặt say ngủ rất bình yên của
hắn, trong lòng đột nhiên xao động. Nàng vẫn biết Thanh Huyền nhìn rất
“được”, nhưng chưa bao giờ dám nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Bây giờ nhìn lại,
người ngoài đồn rằng nàng rất coi trọng “Sắc đẹp” của hắn cũng không kỳ
lạ.
Đôi mày thẳng, đen rậm kéo dài lên tận tóc mai, cực kỳ khí phách, đôi
mắt trong suốt như ánh trăng, khi vô tình kết hợp với nụ cười ranh mãnh,
lúc nào cũng chớp chớp giả vờ đáng thương, nhưng không hề che giấu
được sự sắc bén trời sinh. Sóng mũi cao thẳng, thu hút ánh nhìn, nhất là đôi
môi khẽ cong lên —
Không biết vì sao, nàng luôn nhớ rõ những lời nói lưu luyến của hắn,
sự len lỏi của hắn trong suy nghĩ và sự rối loạn, si mê của nàng.
Khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện với Bán Hạ
sư huynh tối hôm đó —
“Thiên Sắc, muội có biết vì sao ta thích Hàm Nhị không? … Ban đầu
là vì nàng giống muội… Kiêu ngạo, lạnh lùng, kiên cường, không chịu thỏa
hiệp… Nhưng sau đó, ta phát hiện ra, nàng là nàng, muội là muội… Ta vẫn
thường nghĩ, không ai có thể thay thế muội… Không ngờ, nàng đã vô thức
bước vào lòng ta tự lúc nào…”
Khi đó, tâm nàng như nước, không thể hiểu sự kỳ diệu của câu nói
này, nhưng bây giờ nàng đã hiểu ra.