Sau một lúc trầm mặc, rốt cuộc Thiên Sắc cũng mở miệng, vệt ửng
hồng trên lúm đồng tiền lan ra đỏ ủng.
*****
Sáng hôm sau, Thanh Huyền vừa thức dậy đã vội vàng giục Thiên Sắc
lên phố lựa vải cho hắn, điệu bộ vội vã kia trông còn nôn nóng hơn cả chú
rể Triệu Thịnh.
Xưa nay Thiên Sắc vẫn chiều theo ý hắn, huống hồ gì chuyện này
nàng đã hứa với hắn, nên tất nhiên không có gì phản đối, cũng không nói
thêm gì cả.
Nhưng ai ngờ, hắn kéo nàng ra ngoài, không phải là đến tiệm vải mà
là vào “Miếu Nguyệt lão” nổi tiếng nhất thành Ninh An.
Nghe đồn, hương khói ở “Miếu Nguyệt lão” rất thịnh vượng, thiện
nam tín nữ đến rất đông. Hễ là thanh mai trúc mã đã đính hôn, hoặc là vợ
chồng mới cưới, đều đến miếu nguyệt lão bái lạy để đa tạ Nguyệt lão se
duyên tơ hồng. Thiên Sắc và Thanh Huyền đến rất sớm nên miếu Nguyệt
lão rất im ắng, không có người nào khác ở đây.
“Sư phụ, Thanh Huyền có vật này muốn tặng người.”
Dường như đã có kế hoạch từ lâu, Thanh Huyền kéo Thiên Sắc đứng
dưới tượng Nguyệt lão, lấy một vật ra khỏi vạt áo.
Đó là một cây trâm gỗ.
Tuy lúc trước, hắn từng tặng cho nàng một cây trâm gỗ lê rất mộc
mạc, nhưng cây trâm lần này đương nhiên hao phí không ít tâm tư của hắn.
Cây trâm tử đàn lấp lánh ánh vàng, có thể thấy rõ dọc theo hoa văn là
từng sợi từng sợi tơ vàng. Trên đầu cây trâm được cẩn một đóa hoa bằng