Đúng vậy, nàng nhất định là điên rồi, nếu không sao lại thầm ngưỡng
mộ hành vi bại hoại đạo đức của hai thầy trò kia? Nói thật lòng là nàng
cũng có tình cảm khác thường với sư phụ, nhưng tình cảm này không được
người đời chấp nhận, cũng không dung thứ cho nên nàng chỉ có thể đè nén,
lén gạt đi, xấu hổ không dám nói cho người khác biết.
Nhưng hiện tại Phong Cẩm thờ ơ như vậy, khiến nàng cảm thấy không
chắc chắn, càng nghĩ càng không biết rốt cuộc Phong Cẩm đang tính toán
gì.
Nhìn mấy ngàn năm trôi qua giống như một ngày nhìn thấy bộ y phục
đỏ thắm kia, tuy rằng Phong Cẩm có thể cẩn thận che giấu cảm xúc, nhưng
ẩn trong đó rốt cuộc là sóng lớn cuồn cuộn đến mức nào.
Đối với tình cảm của Thiên Sắc và Thanh Huyền, trước đó y vẫn cho
rằng do Thanh Huyền quấn quýt si mê Thiên Sắc, dù Thanh Huyền từng ăn
nói ngông cuồng ở Trường Sinh yến, nhưng với sự hiểu biết của y về Thiên
Sắc thì Thanh Huyền có quấn lấy như thế nào cũng chỉ như Bạch Liêm mà
thôi, nhất định sẽ không làm Thiên Sắc động lòng. Nhưng vừa rồi, y đã
nhìn thấy rõ ràng.
Nụ hôn vừa rồi, người chủ động là Thiên Sắc xưa nay luôn thẳng thắn
nhưng lạnh lùng ——
Vốn tưởng rằng lời đồn vĩnh viễn là lời đồn, không ngờ lại trở thành
sự thật.
Khoảnh khắc đó, y cảm thấy trái tim như bị một lưỡi dao cùn cắm
mạnh vào, co rút đau đớn kịch liệt. Hơn nữa, khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng
vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của Thanh Huyền, cả người y như mất hết sức
lực. Y không biết vì sao lưng mình lại thẳng và cứng ngắc như vậy, càng
không biết tại sao lại có thể bình tĩnh, lạnh nhạt đến mức đó.
Nếu nói đến đau lòng, chẳng phải y đã sớm nếm trải rồi sao?