Bao nhiêu năm trôi qua, y nghĩ rằng mình đã buông tay, thấu hiểu,
nhìn rõ tất cả, dù có vết thương lòng nhưng đã khép miệng từ lâu, đã khỏi
hẳn rồi. Ấy thế mà vì sao lúc này da thịt lại như bị nhấc bung lên, vết
thương như bị xát muối, đến mức gần như tê liệt không có chút cảm giác
đau đớn?
Nếu lúc trước không buông tay —
Nếu lúc trước không buông tay…
Nhưng thế gian này, sao có cơ hội lặp lại lần thứ hai?
Một lúc sau y cũng không nói được lời nào, mãi cho đến khi đôi tình
nhân kia biến mất, y mới thản nhiên thu hồi tầm mắt bước về phía trước,
nói với Tử Tô một câu: “Trước mắt, đừng để cho đôi yêu nghiệt kia trốn
thoát mới là việc chính.”
Trong khoảnh khắc, khi vầng sáng lấp lánh mọc lên ở phía đông chiếu
rọi ánh sáng xuống bóng dáng đang giấu mình của y, ánh ban mai biến đổi
không ngừng tạo thành một vầng sáng, giống như một vị thần nghiêm nghị
mà cao quý, nhưng trong bóng dáng đó cũng mang theo sự đau đớn chưa ai
từng thấu hiểu…
*****
Tại tiệm vải trong trấn, Thanh Huyền bồn chồn không yên nghe thím
bán vải giới thiệu không ngừng, nào là cửa hiệu trăm năm nay già trẻ lớn bé
đều biết, chuyên bán vải Hỉ để may đồ cưới, vừa nghe vừa nhìn không
ngừng về phía Thiên Sắc.
Lúc này, vẻ mặt Thiên Sắc bình thản, đạm mạc, vươn tay nhẹ nhàng
vuốt ve miếng vải tơ lụa màu đỏ, chăm chú lắng nghe bà cô bán vải nói liên
hồi, dáng vẻ nghiêm túc giống như đang cẩn thận lựa vải.