Bốn từ “thuộc về người đó” của Dụ Lan rõ ràng là đang khiêu khích,
theo như tính cách dứt khoát không dây dưa của Phong Cẩm xưa nay, nhất
định sẽ không cho nàng một cơ hội. Nhưng lúc này, thái độ của y quả hơi
khác thường. Phong Cẩm cẩn thận quan sát Dụ Lan và Cứ Phong, thật
không biết y đang giở trò gì, Phong Cẩm mỉm cười đáp: “Quyết định vậy
đi.”
“Sư phụ!”
Tử Tô đứng một bên cuống quýt, nàng ta muốn lên tiếng nhưng đã bị
Phong Cẩm phất tay cản lại.
“Vi sư biết mình đang làm gì.” Phong Cẩm rũ mắt xuống như đã quyết
định điều gì đó rất quan trọng, khi ngẩng đầu lên, y lặng lẽ nhìn Thiên Sắc,
chợt bắt gặp Thiên Sắc đang nhìn chằm chằm Dụ Lan và hoàn toàn không
ngó ngàng tới y.
Dụ Lan nhận thấy rất rõ vẻ khác thường của Phong Cẩm và sự lạnh
nhạt của Thiên Sắc, phút chốc Dụ Lan cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại
không thể nắm bắt. Dụ Lan khẽ cắn môi, nàng cố áp chế cơn sóng ngầm
trong lòng, đưa mắt liếc Thanh Huyền vẫn trầm mặc chẳng nói một lời, Dụ
Lan cất tiếng nhưng những lời đó không giống đang nói với Thanh Huyền:
“Thứ ta đã muốn thì nhất định phải có cho bằng được!”
“Thật sao?” Thiên Sắc âm thầm bước lên một bước, đứng trước người
Thanh Huyền cản lại tầm mắt của Dụ Lan, môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh
lùng, những tia sáng lạnh ngập tràn đáy mắt bình thản xưa nay, giọng nói
sắc bén như kiếm: “Vậy phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không đã!”
******
Trở về phòng ngủ, Thanh Huyền vẫn không nói một lời.