Nhưng mà, sau khi vui mừng, hắn cũng hơi tức giận, tạm thời không
bàn tới hậu quả nghiêm trọng của việc trộm cửu chuyển chân hồn đan,
nhưng mà sư phụ vẫn luôn tự mình gánh vác mọi chuyện, người gạt hắn,
luôn lo âu nghĩ ngợi. Bây giờ, nếu không phải Dụ Lan tiết lộ, e rằng hắn
vẫn còn mù mờ chẳng hay biết gì!
Nghĩ thế, những lời muốn nói của hắn đều nghẹn nơi cuống họng, hắn
không thốt nổi một lời chỉ chằm chằm nhìn Thiên Sắc.
Ở cự ly gần, hắn tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của nàng, bỗng cảm nhận
được vẻ phong tình vô hạn ẩn giấu đằng sau sự lạnh lùng, hờ hững. Cái
cảm giác tâm hồn ngây ngất này khiến tất cả tức tối và phẫn nộ của hắn
hoàn toàn biến mất.
Nữ tử này sao lại khiến người ta yêu thương đến thế?
Người đời chỉ trông thấy nàng khoác áo đỏ lạnh lùng, kiêu ngạo,
nhưng có mấy ai có thể nhìn thấy rõ sự yếu đuối của nàng, và thấu tỏ tấm
chân tình nàng cẩn thận che giấu?
Phong Cẩm ơi Phong Cẩm, có phải ta nên cảm ơn sự tuyệt tình của
ngươi mới khiến ta có được một nữ tử trong sáng, chân thành thế này?
Thanh Huyền càng xúc động thì càng nhìn Thiên Sắc không chớp mắt.
Cho đến khi Thiên Sắc chờ mãi mà không thấy hắn lên tiếng, nàng mới
ngẩng đầu mới bắt gặp Thanh Huyền đang nhìn nàng bằng ánh mắt dịu
dàng vô hạn.
Thiên Sắc không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng hơi khó chịu dưới cái
nhìn chăm chú của hắn, nàng khẽ nhíu mày: “Sao đột nhiên im lặng vậy?”
“Không có gì.” Thanh Huyền thu lại ánh mắt, hắn bỗng cảm thấy
miệng đắng lưỡi khô, bèn bưng chén trà trên bàn lên, ực một ngụm. Nuốt
nước trà xuống rồi hắn nhướng mày: “Sư phụ, chúng ta…”