Thanh Huyền vốn định tìm cớ làm liều, nhanh chóng dụ sư phụ thành
thân với mình, nhưng đúng lúc đó Tố Bạch đến thăm, cắt ngang những lời
vừa làm nũng vừa giả điên của hắn.
Tố Bạch đang có thai, theo lý nên ở nhà dưỡng thai. Nhưng xưa nay
nàng đã quen với cảnh bần hàn, tuy Ninh An Vương phủ phái khá nhiều thị
nữ đến chăm sóc nàng, nhưng nàng vẫn không quen lắm. Tố Bạch nghĩ tới
Thanh Huyền, Thiên Sắc đã giúp nàng và Triệu Thịnh, nàng lại lo lắng bất
an. Nên thừa dịp Triệu Thịnh đón nàng tới Ninh An Vương Phủ dùng bữa
với Ninh An Vương phi, nàng bèn tranh thủ đến tặng quà cảm tạ.
“Nếu không có hai vị ân nhân thì không có Tố Bạch ngày hôm nay.”
Đưa một hộp gỗ tinh xảo ra, nàng cúi đầu xuống hơi ngượng ngùng: “Nhà
Tố Bạch không có gì quý giá xứng đáng để báo đáp hai vị, Tố Bạch đành tự
tay rang chút hạt và làm ít mứt quả, mong hai vị ân nhân dùng ngon
miệng.”
Thiên Sắc không đáp chỉ mỉm cười, Thanh Huyền đón lấy hộp gỗ, vừa
mở giấy gói ra đã ngửi thấy một mùi thơm nức mũi.
Thì ra, trong hộp gỗ là đủ các loại thạch quả mứt quả, hạt dưa, đậu
phộng, hạnh nhân, hạch đào và các loại mứt kẹo khác như hạt dẻ rang, mứt
ngũ quả, mứt táo, mứt quýt, mứt tắc, mứt hạnh, kẹo quế, mứt bí, rõ ràng Tố
Bạch đã bỏ rất nhiều công sức.
Đáng tiếc, Thiên Sắc không ăn thức ăn của người phàm chứ đừng nói
là đồ ăn vặt. Còn Thanh Huyền cũng không có hứng thú với đồ ngọt, hạt
rang. Hai người chắc sẽ phụ ý tốt của Tố Bạch. Cho nên, mang theo cảm
giác áy náy, Thanh Huyền đón lấy hộp gỗ đặt lên bàn rồi nói lời cảm ơn
xen lẫn xin lỗi: “Đa tạ ý tốt của Tố Bạch cô nương.”
Tiễn Tố Bạch ra cửa, lúc Thanh Huyền quay lại chợt bắt gặp một cảnh
tượng đáng ngạc nhiên…