Quan sát nét mặt hơi ảm đạm của Thiên Sắc, hắn càng nghĩ càng thêm
ngờ vực. Thanh Huyền ngoan ngoãn pha một tách trà, cung kính dâng cho
Thiên Sắc, giọng điệu cũng cực kỳ thận trọng: “Sư phụ…”
Thiên Sắc vươn tay đón lấy tách trà, nhưng nàng không uống mà đặt
xuống chiếc bàn bên cạnh. Đôi mắt luôn bình thản giờ lại xa xăm không
trông thấy đáy, ẩn hiện sự sắc bén khó nói nên lời: “Có gì muốn hỏi thì cứ
hỏi đi.”
“Dụ Lan nói, sư phụ cầu khẩn Bán Hạ sư bá giúp người trộm cửu
chuyển chân hồn đan cho Thanh Huyền…” Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn
Thiên Sắc, một tia sáng khó hiểu loáng thoáng hiện qua đáy mắt. Cái nhìn
dò xét sắc bén tựa như ánh mắt của loài chim ưng, những tia sáng lấp lóe
như những ánh lửa bùng cháy rực rỡ, tuy cách cả một khoảng không gian
nhưng vẫn có thể thiêu đốt nàng: “…Là thật ư?
Chuyện đến nước này, không cần phải dấu giếm nữa. Thiên Sắc lặng
lẽ thở dài, nàng cúi đầu, nét mặt bị bóng tối bao trùm chẳng thể trông rõ,
chỉ có điều hơi thở của nàng khá nặng nề: “Không sai.”
Tuy Thanh Huyền ở lại núi Côn Luân chỉ có vài ngày, nhưng vì hắn
quen biết với vị sư bá Lam Không nổi tiếng lắm lời, cho nên hắn cũng nghe
chút chuyện về ” cửu chuyển chân hồn đan “. Lúc này, tận tai nghe Thiên
Sắc thừa nhận, một luồng cảm xúc bất chợt trào dâng trong lòng hắn tựa
như cơn sóng dữ tầng tầng lớp lớp bao trùm tất cả.
Lúc trước hắn chỉ nghĩ, sư phụ đột ngột nghiêm khắc dạy dỗ hắn trên
núi Côn Luân, rồi ra đi không một lời từ biệt chắc hẳn là có lý do riêng. Mà
bây giờ, khi hắn xâu chuỗi những chuyện trước kia lại với nhau, hắn mới
phát hiện địa vị hắn trong lòng sư phụ lại quan trọng đến thế.
Chuyện này chẳng phải rất đáng mừng sao?