Thiên Sắc chưa bao giờ ăn một thứ gì, bây giờ lại ngồi bóc hạt hướng
dương.
Nàng cúi đầu nên không phát hiện Thanh Huyền đang mắt chữ A
miệng chữ O, nàng dùng ngón tay thuôn dài thật cẩn thận bóc vỏ hạt hướng
dương căng tròn. “Tách” một tiếng, nhân hạt hướng dương đã nằm gọn
trong lòng bàn tay nàng, nàng nhặt hạt hướng dương bỏ vào trong miệng.
Tích tắc đó, Thanh Huyền vừa ngạc nhiên vừa than thở, quả thật hắn
hận mình không thể biến thành một hạt hướng dương, được nàng lột vỏ rồi
bỏ vào trong miệng, vĩnh viễn không rời.
Đột nhiên, Thanh Huyền chợt nhớ, ngày xưa Thiên Sắc từng kể, trước
khi đắc đạo nàng là tước yêu. Nhưng thật không thể ngờ, bình thường
Thiên Sắc không ăn thức ăn trần gian chỉ uống gió sương, mưa tuyết, bây
giờ hắn mới biết hóa ra nàng vẫn còn tập tính của tước yêu tích ăn các loại
hạt có vỏ…
Nàng tuy thích hạt có vỏ, nhưng dường như chỉ thích mỗi hạt hướng
dương, nàng không hề động tới thứ hạt khác.
Không kịp suy tư nhiều, Thanh Huyền xoay người chạy ra ngoài, may
mà còn kịp gọi Tố Bạch chưa đi xa.
“Tố Bạch cô nương!”
“Ân công có chuyện gì không?”
Tố Bạch quay đầu, chợt thấy khó hiểu vì nét mặt nôn nóng và chờ
mong của Thanh Huyền.
“Tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng.” Thanh Huyền tiến lên trước
một bước, nét mặt vừa nôn nóng vừa kích động: “Không biết Tố Bạch cô