ngang đi dạo qua từng sạp hàng một, vốn định nếm thử kẹo hồ lô khiến
nàng thèm nhỏ nước miếng, nhưng chợt nhớ tới hậu quả thê thảm lần trước
nàng lỡ ăn bậy. Chu Ngưng đành nuốt nước miếng, xoay người sang một
sạp hàng khác mua đồ chơi làm bằng đường, nàng căm giận cắn đứt đầu
miếng đồ chơi làm bằng đường, nhai lạo xạo.
Vào đúng lúc đó, có một bóng người thoáng qua mắt nàng, Chu
Ngưng kinh ngạc há to miệng, quên mất mình đang ngậm một họng đường,
làm rơi cả đồ chơi làm bằng đường trong tay xuống đất.
Đó là nam tử cả đời này nàng không thể quên!
“Ngọc Thự!”
Nàng hét to, xông lên trước, từ đằng sau ôm thật chặt thắt lưng người
đó.
Khóe mắt cay cay, đầu óc quay cuồng, khoảnh khắc đó nàng mới hiểu
ra nỗi nhớ nhung đã chất đầy trái tim, từng giọt từng giọt nhung nhớ chảy
vào hốc mắt hóa thành lệ tương tư.
Hết chương 56