giữ nguyên thái độ, tiếp tục lùi về phía sau lạnh nhạt đáp một câu, sau đó
xoay người bước đi trong sự kinh ngạc vô hạn của Chu Ngưng.
Nhìn bóng người đang bước đi xa mà không hề quay đầu nhìn lại, Chu
Ngưng không thể tin nổi trợn to mắt, phải mất một lúc sau mới hồi phục lại
tinh thần, mới nghĩ ra là phải đuổi theo ngay lập tức.
Ngọc Thự cảm nhận được Chu Ngưng vẫn đi theo sau, liền niệm quyết
định ẩn thân rời đi. Không ngờ dù y ẩn thân nhưng dường như Chu Ngưng
có thể cảm giác được tung tích của y, vẫn theo sát phía sau, không chịu
buông tha.
Cứ như vậy, mãi cho đến ngoại thành Ninh An, Ngọc Thự không thể
không hiện thân.
“Ta nói rồi, ta không quen ngươi!” Đôi ngươi sâu đen khó hiểu không
giống bình thường, ánh chiều tà vương trên đôi mày kiếm hơi nhíu, y chưa
từng nặng lời nghiêm khắc với ai như thế. Nhưng lúc này, thật kỳ lạ, đối
mặt với cô gái xa lạ này, y có cảm giác nôn nóng không thể nào kìm chế
được. Như là đôi mắt kiên cường kìm nén nước mắt nhìn y lúc nãy, nụ cười
miễn cưỡng xua tan tất cả, biểu hiện giống như nhận được một niềm vui bất
ngờ trên trời rơi xuống vậy, nhưng không biết tại sao lại khiến lòng y hỗn
loạn.
Vì sao lại như vậy?
Nàng ta là yêu, chẳng lẽ, đây là ma chướng chưởng giáo thường nói?
Nàng ta mơ mộng hão huyền dùng ma chướng này để mê hoặc mình?
Đúng, nhất định là vậy!
Nghĩ như vậy, mặt Ngọc Thự biến sắc, hai nắm tay thoáng xiết chặt,
cao giọng hơn, ngay cả đôi mày hiếm khi nhíu cũng giao lại, lạnh lùng kết